"Tôi đã liên hệ với bệnh viện tâm thần cho em rồi."
Nói xong, Bùi Thịnh buông tay ra. Cố Lâm quay đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh.
Nhưng anh chỉ lạnh lùng đeo lại khẩu trang, che đi gương mặt góc cạnh, càng khiến vẻ ngoài của anh thêm phần lạnh lẽo: "Cố Lâm, từ trước đến giờ chúng ta chỉ là trao đổi lợi ích, đừng dây dưa nữa."
Giọng anh rất trầm thấp, mang theo sự uy hϊếp khiến Cố Lâm không khỏi rùng mình.
Trao đổi lợi ích ư?
Cậu nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của Bùi Thịnh, bỗng dưng có cảm giác anh dường như đã biết những chuyện mà nguyên chủ từng làm.
Cuối cùng Cố Lâm cũng nằm trên giường bệnh của bệnh viện tâm thần hai ngày, ngồi đếm từng con số trong tài khoản của mình, đồng thời cố gắng móc nối lại ký ức còn sót lại của nguyên chủ để hiểu rõ tình cảnh của bản thân.
Tình hình hiện tại của cậu không mấy khả quan.
Trước đây, Trình Chi Thanh đã lợi dụng cậu để đánh cắp một số tài liệu kinh doanh của Bùi Thịnh. Giờ Bùi Thịnh đã phá sản, cậu cũng trở thành kẻ bị bỏ rơi.
Bùi Thịnh đã quăng cho cậu năm triệu rồi bảo cậu cút đi.
Theo lý mà nói, cậu thực sự nên cầm số tiền đó rồi biến mất khỏi tầm mắt anh.
Nhưng khi kiểm tra lại đồ đạc của mình, cậu phát hiện ngoài thẻ ngân hàng mà gã đàn ông bỉ ổi hôm trước đưa, cùng với căn cước công dân, điện thoại và một chiếc hộp nhỏ đựng đồng hồ bỏ túi, thì hoàn toàn không có thẻ ngân hàng chứa năm triệu kia.
Dựa theo cốt truyện và thiết lập trong nguyên tác, cậu đoán nguyên chủ vốn rất nghe lời mẹ, vì muốn đề phòng Bùi Thịnh nên đã dùng căn cước của bà ấy để mở tài khoản và đưa thẻ cho mẹ mình, thậm chí ngay cả mật khẩu cũng không nắm trong tay.
Tuy nhiên, có lẽ đối phương cũng không biết mật khẩu, nên số tiền ấy đến giờ vẫn chưa bị động đến.
Nhưng nguyên nhân thực sự là gì, cậu cũng không thể nghĩ ra.
Đến ngày thứ ba, cậu mới được xuất viện.
Khi thanh toán viện phí, nhân viên thu ngân cho biết khoản tiền đã được trả hết từ trước, thậm chí còn dư ra một khoản.
Cậu nhét một vạn còn lại vào túi, đứng ở cổng bệnh viện tâm thần vốn chẳng có mấy ai qua lại, hai tay đút vào túi áo, có chút mờ mịt không biết đi đâu.
Mẹ của nguyên chủ là một con nghiện cờ bạc, cả năm không thấy bóng dáng, chỉ khi nào hết tiền mới xuất hiện. Trông chờ vào người mẹ chẳng biết đang trốn ở góc xó nào, chẳng bằng mong Bùi Thịnh có thể để ý đến nhan sắc của cậu mà thay đổi ý định.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên những tòa cao ốc chọc trời giữa thành phố, nơi từng thuộc về nhà họ Bùi, nhưng giờ đã trở thành sản nghiệp của nhà họ Trình.
Nhà họ Bùi phá sản, những kẻ có quan hệ thân thích với dòng họ đều đã ôm tiền chạy ra nước ngoài, để lại một mớ hỗn độn cho Bùi Thịnh dọn dẹp.
Ngay cả cha anh cũng mặc kệ anh sống chết ra sao.
Bùi Thịnh giờ không biết đã lưu lạc phương nào.
Cậu mở điện thoại ra, bấm vào danh bạ WeChat, nhưng không tìm thấy ai có thể liên lạc.
Những tên bạn bè nhậu nhẹt ngày xưa của nguyên chủ đã chặn cậu ngay khi Bùi Thịnh phá sản.
Tất nhiên, Bùi Thịnh cũng đã chặn cậu.
Cố Lâm bỗng dưng cảm thấy trống rỗng.
Cảm giác cô độc này rất quen thuộc, giống hệt như đêm mẹ cậu qua đời ở thế giới trước.
Cậu đưa mắt nhìn sang quầy bán xúc xích bên đường, lập tức chạy đến, cười toe toét: "Ông chủ, cho cháu mười xiên xúc xích tinh bột!"
Giờ cậu có tiền rồi, cuối cùng cũng có thể thực hiện ước mơ cầm mười xiên xúc xích trong tay!
Có tiền chính là cô đơn nhất!
Cậu giơ mười xiên xúc xích lên đầy phấn khởi, vui vẻ đi thẳng đến đồn cảnh sát.
Cậu muốn trình báo mất đồ!
Trong căn hộ của Bùi Thịnh, căn phòng tối tăm chỉ có tiếng của ba bộ máy tính đang chạy.
Trong sự im lặng ấy, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Bùi Thịnh đang nằm ngay ngắn trên giường lập tức mở bừng mắt.