Xuyên Nhanh: Sổ Tay Huấn Luyện Chó Của Mỹ Nhân Vạn Người Mê

Thế Giới 1 - Chương 10

Bông gòn nhỏ chân thành tán thưởng:【Trời ơi! Ký chủ đúng là thiên tài!】

Ký chủ của nó mới nhìn lướt qua phần thông tin bối cảnh mà đã nhớ hết sạch luôn!

“Em nhận ra mấy món dụng cụ này chứ?”

Tang Linh lắc đầu, ngại ngùng đáp: “Em chỉ biết đây là máy pha cà phê.”

Tống Đàn Ngọc bật cười: “Không sao, nếu bình thường không hay uống cà phê thì không nhận ra cũng là chuyện bình thường.”

“Loại hạt này là Geisha Panama, có nguồn gốc từ rừng Ethiopia Geisha.”

Giọng anh ấm áp dễ nghe, từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc, có lẽ nhờ nghề nghiệp giảng dạy nên cách truyền đạt rất tự nhiên. Tang Linh cứ thế bị cuốn theo lời anh nói lúc nào không hay.

Anh đổ phần hạt cà phê đã cân sẵn vào máy xay tay, vừa thao tác vừa giải thích: “Anh thích cà phê xay tay hơn. Nhưng nếu lúc bận, em có thể dùng chế độ xay tự động trên máy pha.”

Rồi là các bước nén bột, nén phin, chiết xuất…

Động tác của anh vừa chuẩn xác vừa đẹp mắt. Các khớp tay thon dài, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, dưới lớp da mỏng là những đường gân xanh hiện rõ.

Một vẻ quyến rũ trầm lặng, đầy sức hút.

“Muốn nếm thử không?”

Tống Đàn Ngọc đặt ly cà phê mới pha xong trước mặt Tang Linh.

“Dạ, anh cho em uống thử ạ?”

Tang Linh lập tức tháo khẩu trang, không để ý trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt Tống Đàn Ngọc hiện lên chút kinh ngạc khó giấu. Cô nâng ly cà phê lên, cẩn thận nhấp một ngụm.

Dù cố gắng mấy, ngay giây sau, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại thành một cục.

“Đắng quá à!”

Tống Đàn Ngọc phì cười: “Hạt cà phê nguyên chất thì sẽ có vị như thế đó.”

Sau đó anh mời cô thử tự tay làm một ly, sau đó còn hỏi cô có nhớ rõ các bước không.

Tang Linh nghiêm túc gật đầu. Cô rất muốn có được công việc này, liền không để tâm đến vị đắng vẫn còn đọng trên đầu lưỡi, vội vàng bắt tay vào làm theo trình tự vừa được Tống Đàn Ngọc hướng dẫn trước đó.

Tang Linh chống tay lên quầy, đứng ở khoảng cách không quá gần cũng không quá xa với người đối diện.

“Đúng rồi, pha một ly cà phê thì dùng khoảng 7 đến 9 gram hạt là được.”

“Làm rất tốt.”

Dưới lời động viên dịu dàng của người đàn ông, Tang Linh dần thả lỏng.

Cuối cùng, cô đặt ly cà phê pha tay trước mặt Tống Đàn Ngọc, trong mắt như có sao lấp lánh, lòng trào dâng một cảm giác thành tựu chưa từng có.

Thứ đồ thường ngày nhìn sang trọng cao cấp là thế, hóa ra cách làm cũng không khó lắm nhỉ!

“Quản lý ơi, anh muốn nếm thử không ạ?”

Tang Linh ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt đầy chờ mong.

Càng lúc càng giống mèo nhỏ, chỉ là thông minh hơn con mèo ngốc ở nhà anh nhiều.