Xuyên Nhanh: Sổ Tay Huấn Luyện Chó Của Mỹ Nhân Vạn Người Mê

Thế Giới 1 - Chương 11

Tống Đàn Ngọc bưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ mà không nói lời nào.

Tang Linh lập tức căng thẳng, mắt không rời khỏi anh, chăm chú quan sát nét mặt của Tống Đàn Ngọc.

“Có phải… khó uống lắm không?” Thấy anh im lặng mãi không lên tiếng, sắc mặt cô liền xị xuống, đầy vẻ hụt hẫng.

“Ngược lại, rất ngon là đằng khác.”

Tống Đàn Ngọc mỉm cười. Anh vốn có chút ác ý trẻ con, cố tình im lặng để trêu cô gái nhỏ một phen.

Anh đặt ly cà phê xuống bàn, rồi đưa tay về phía cô: “Chúc mừng, em được nhận rồi. Giới thiệu một chút nhé, anh tên là Tống Đàn Ngọc.”



Tang Linh sẽ phải tham gia khóa huấn luyện kéo dài ba ngày tại quán cà phê mang tên “Étoile”.

Sau đó, cô mới biết rằng Tống Đàn Ngọc bình thường rất ít khi tự tay pha cà phê cho khách. Ngoài cô ra, trong tiệm còn có một anh thợ làm bánh tên là Trần Hạo.

Bên cạnh đó là hai cô nữ sinh vừa học vừa làm, phụ trách thu ngân và pha chế cà phê, tên là Đường Ấu Di và Đinh Mân.

Khi ba người họ nhìn thấy Tang Linh, ai nấy đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Đinh Mân trêu chọc: “Tang Linh à, nếu mấy nam sinh thấy em, chắc tụi nó sẽ đạp vỡ cửa tiệm này mất!”

Bình thường rất hiếm khi được người khác khen mình xinh đẹp, mặt Tang Linh đỏ ửng: “Chị Đinh Mân, chị khen quá rồi đấy ạ…”

“Không hề quá đâu! Bọn chị có thể kiểm chứng luôn!” Đường Ấu Di cười toe, khoác vai cô rồi lắc lắc đầy thân thiết.

Cơ hội chứng minh đến rất nhanh, vừa lúc có hai nam sinh chơi bóng xong bước vào quán.

Đường Ấu Di huých nhẹ Tang Linh: “Đi ra tiếp khách, giúp mấy bạn ấy gọi món nhé.”

Đây cũng là một phần công việc cô cần làm trong tương lai. Tang Linh lấy hết can đảm bước tới: “Chào các bạn, các bạn muốn gọi gì ạ?”

Hai nam sinh ban đầu đang cười nói rôm rả, nhưng khi nhìn thấy cô, cả hai lập tức sững người, mặt đỏ bừng.

Cô gái trước mặt có đường nét gương mặt cực kỳ tinh xảo, làn da trắng mịn, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hào đầy đặn như trái anh đào chín mọng, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái để cảm nhận vị ngọt lan ra đầu lưỡi.

Trong đời thường, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến vậy!

Đầu óc cả hai lập tức trống rỗng, thậm chí chẳng thốt nổi một câu ra hồn.

“Bạn…”

“A?” Tang Linh chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi lại: “Xin lỗi mình không nghe rõ, bạn có thể nói lại một lần nữa được không?”

“Không, không sao… Cái đó, gì cũng được…”

Tang Linh bối rối: “Gì cũng được là sao ạ?”

Cô không biết phải ghi đơn như thế nào với câu trả lời kiểu đó.

Nhìn ánh mắt cầu cứu của Tang Linh, Đinh Mân cùng Đường Ấu Di cười ngặt nghẽo, cuối cùng Đinh Mân nhanh chóng tiến lên giúp đỡ.

“Xin lỗi nhé, em gái bọn mình mới vào làm. Mình sẽ giúp hai bạn gọi món, các bạn muốn dùng gì nào?”

Trước Đinh Mân, hai chàng trai mới dần lấy lại được chút lý trí để trò chuyện bình thường.

Nhưng đến lúc ra về, cả hai vẫn liên tục ngoái đầu nhìn Tang Linh mãi không thôi.

Đường Ấu Di nhéo nhẹ má Tang Linh: “Bảo bối, giờ thì tin chưa?”

Mặt Tang Linh nóng bừng: “Nhưng mà… em thật sự không thấy mình xinh như mọi người nói…”

“Trời ơi!” Đinh Mân nâng mặt cô lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc kia liền kêu lên: “Bảo bối! Chị không cho phép em hạ thấp bản thân mình như vậy! Em đẹp xuất sắc luôn, biết không hả?!”

Trong ba ngày tiếp theo, sáng nào Tang Linh cũng đến quán làm việc và học hỏi, đến bảy giờ tối thì tan ca về nhà.

Tin đồn về cô bé mới cực kỳ xinh xắn ở quán “Étoile” nhanh chóng lan xa, ngày nào quán cũng đông nghịt người đến ngồi.

Đến khi Tống Đàn Ngọc tan lớp quay lại tiệm, anh vừa bước vào đã thấy một nam sinh đang lấy hết can đảm xin Tang Linh cho số liên lạc.