Gần chỗ Tang Linh ở là khu đại học.
Cô đẩy cửa bước vào một tiệm cà phê, tiếng chuông gió hòa cùng tiếng ve mùa hè vang lên trong không khí oi bức, nghe trong trẻo lạ thường.
Buổi sáng trong quán rất yên tĩnh, hương cà phê đậm đặc và hơi đắng lan khắp không gian, tạo cảm giác thư thái dễ chịu.
“Chào anh ạ.”
Tang Linh nhìn người đàn ông đang bận rộn phía sau quầy, nhẹ nhàng hỏi: “Em thấy bên ngoài có dán thông báo tuyển người… Không biết bây giờ còn đang cần nhân viên không ạ?”
Giọng cô mềm mại, dịu nhẹ.
Người đàn ông tên là Tống Đàn Ngọc buông chiếc ly trong tay xuống, nhìn xuống nơi phát ra giọng nói. Là một cô gái rất trẻ.
Anh tháo tạp dề, bước ra khỏi quầy: “Em ngồi trước đi, có thể giới thiệu sơ qua một chút về bản thân không?”
Tang Linh khẽ thở phào một hơi.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ, dáng vẻ điềm đạm, lịch thiệp khiến cô hơi căng thẳng, bàn tay khẽ siết lại.
“Em tên là Tang Linh, năm nay mười chín tuổi…”
Từ giọng nói run nhẹ cũng nghe ra được cô đang rất hồi hộp.
Tống Đàn Ngọc mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng trấn an: “Đừng lo, không cần căng thẳng như thế đâu. Nhưng anh có thể hỏi một chút. Em ở độ tuổi này, không còn đi học nữa à?”
Tang Linh cúi đầu: “Dạ, em tạm thời nghỉ học rồi.”
“Anh xin lỗi em nhé.”
Tống Đàn Ngọc đổi đề tài: “Vậy em từng có kinh nghiệm làm việc ở quán cà phê chưa?”
“Dạ chưa có. Nhưng em có thể học ạ!”
Tang Linh đỏ mặt đến tận mang tai, vội chắp tay lại như cầu xin, ánh mắt long lanh trong suốt, khẩn thiết nhìn anh: “Em thật sự rất cần công việc này… Anh có thể cho em thử việc được không ạ?”
Cô đeo khẩu trang nên không thấy rõ gương mặt, nhưng đôi mắt ấy quá đỗi linh động tự nhiên, khiến Tống Đàn Ngọc bất giác nhớ tới con mèo nhỏ mình nuôi ở nhà.
Anh bật cười: “Vậy thì thử xem sao. Lại đây, anh sẽ chỉ em vài kiến thức cơ bản trước.”
Tống Đàn Ngọc đứng dậy đi về phía quầy pha chế, ra hiệu cho Tang Linh đi theo.
Tang Linh mừng rỡ reo khẽ một tiếng, nhỏ giọng tự cổ vũ bản thân.
Tống Đàn Ngọc nghe thấy, chỉ khẽ lắc đầu cười, trong mắt ánh lên tia dịu dàng.
Bông gòn nhỏ bất ngờ tột độ:【Không ngờ ký chủ lại ra ngoài để đi làm thêm?】
Tang Linh lén búng nhẹ vào trán nó: “Ngốc à, mau nhìn kỹ xem người kia là ai đi.”
Bông gòn nhỏ nhanh chóng đi tra dữ liệu, sau đó lập tức hoảng hốt kêu lên:【Trời ơi! Là Tống Đàn Ngọc!】
Một trong những nam phụ ưu tú nhất của thế giới này.
Gia thế tốt, tính cách dịu dàng, là giảng viên trẻ tuổi nhất trường đại học B nổi tiếng. Ngay cả quán cà phê này cũng do chính anh mở ra.