Bông gòn nhỏ dụi vào tóc cô, thân thiết gọi:【Ký chủ, chào buổi sáng.】
Tang Linh mỉm cười, đôi mắt cong cong: “Chào buổi sáng nhé.”
Bây giờ đang là tháng Chín, nắng hè vẫn gay gắt.
Tang Linh gom hết tóc dài cột thành đuôi ngựa, chọn một bộ áo thun và quần short đơn giản trong tủ, đeo khẩu trang rồi khoác balo lên vai.
Trước khi ra cửa, cô mới nhắn lại cho Hạ Tô Ngôn.
Linh Bảo:【Anh ơi, lúc nãy anh rút lại tin nhắn gì thế? Em đang rửa mặt nên chưa kịp xem đó ạ.】
Linh Bảo:【Em chuẩn bị ra ngoài đây.】
Cô gái ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Rõ ràng có thể nói ra hết những tủi thân mình đã chịu đựng tối qua, vậy mà lại chẳng hé nửa lời.
Dáng vẻ Tang Linh tối qua khóc đỏ cả mắt lại một lần nữa hiện lên trong đầu Hạ Tô Ngôn.
Một cảm giác thôi thúc dâng lên trong lòng, anh không kìm được mà gọi điện cho cô.
Tang Linh bắt máy rất nhanh.
Giọng cô vừa ngạc nhiên vừa có chút thẹn thùng: “Alo? Là… là anh đấy à?”
Giọng cô mềm mại trong trẻo, như dòng nước suối mát lành. Hạ Tô Ngôn nuốt khan một cái, sau đó mới đáp lại cô một tiếng.
Tang Linh lập tức nhận ra điều gì đó khác lạ trong giọng anh. Cô đứng ở bến xe buýt, vừa nghịch tấm thẻ xe trong tay, bàn tay dưới ánh nắng trắng đến gần như trong suốt. Cô nghiêng đầu, dịu dàng hỏi: “Anh không nghỉ ngơi được à? Giọng anh khàn quá. Dạo gần đây công việc gia đình có phải rất vất vả không anh?”
Giọng cô dịu dàng mà ấm áp như một vốc tuyết trắng, mát lành và trong veo.
Nhưng Hạ Tô Ngôn lại từng tận mắt thấy cô gửi ảnh cho người khác, gọi người khác bằng cái giọng ngọt ngào: “Anh ơi."
Anh khẽ nhắm mắt, trả lời qua loa một tiếng.
Cô ấy rốt cuộc là người như thế nào?
“Dù có thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé!”
Tang Linh nói tiếp, giọng đã vui vẻ hơn: “Anh có thấy em chuyển tiền cho anh không? Em bây giờ có nhiều fan lắm rồi, sau này có thể nuôi anh cũng được đó ạ!”
Câu nói ấy như một dòng nước ấm tràn qua l*иg ngực.
Hạ Tô Ngôn nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh: “Sao em lại chuyển tiền cho anh?”
“Vì anh đối xử với em rất tốt, nên em cũng muốn đối xử tốt với anh.”
Giọng Tang Linh ngọt ngào như nắng sớm: “Em tin mọi khó khăn chỉ là tạm thời thôi. Em sẽ luôn ở bên anh.”
Anh sững sờ, không thể nói thêm lời nào.
Anh gần như đã quên mất rằng để thử lòng Tang Linh, anh từng nói dối rằng nhà mình phá sản.
Cho nên cô mới đột ngột chuyển tiền cho mình sao?
“Bé cưng, anh…”
“A! Xe tới rồi!”
Tang Linh vội ngắt lời, giọng gấp gáp nhưng vẫn dễ thương.
“Em cúp máy trước nha anh!”
Giọng cô nhanh chóng biến mất trong tiếng ồn ngoài đường.
Dưới ánh nắng rực rỡ, Tang Linh khẽ nhếch môi cười. Khi xe buýt dừng lại, cô mới chậm rãi bước lên.
Ánh mắt lướt qua những dòng tin nhắn mới trên WeChat, nhưng cô chọn cách lờ đi.