Đáy mắt Hạ Tô Ngôn thoáng lướt qua một tia lạnh lẽo nguy hiểm.
“Tôi sẽ hỏi cô ấy rõ ràng.”
Vệ Lam liếʍ môi, giọng mập mờ nói: “Vậy thì tìm một cơ hội, hẹn cô ta ra gặp mặt đi.”
Hạ Tô Ngôn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sâu hun hút khóa chặt người trước mặt.
Bọn họ là bạn chơi chung thuở nhỏ, không ai hiểu rõ hơn anh rằng Vệ Lam là một kẻ thích khuấy nước đυ.c đến mức nào, cậu ta là một tên điên.
“Vệ Lam, sau này đừng xen vào chuyện này nữa.”
Giọng anh đã mang theo cảnh cáo rõ ràng.
Vệ Lam cười khẩy: “Không đùa chứ A Ngôn? Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa buông được cô nàng bắt cá hai tay đó chứ?”
Hạ Tô Ngôn im lặng, đầu óc hỗn loạn như tơ vò.
“Tóm lại, chuyện này không liên quan đến cậu.”
Nói rồi, anh quay người bỏ đi, chẳng thèm quay đầu lại.
Trong khi đó, Giang Khoát gãi đầu nhìn theo bóng lưng anh, lại nhìn sang Vệ Lam với ánh mắt cảnh giác.
Cậu bước tới, húc vai Vệ Lam một cái, làu bàu: “Cậu đùa vừa vừa phải phải thôi. Rõ ràng A Ngôn có tình cảm với cô gái streamer kia, đừng đẩy mọi thứ đi quá xa! Không khéo A Ngôn thật sự cho cậu ăn đấm đấy!”
“Đừng chạm vào tôi.”
Vệ Lam cau mày phủi vai, nhếch môi thì thầm như nói với chính mình: “Vậy thì tôi càng mong chờ đấy.”
Sau khi gửi tin nhắn xong, Tang Linh đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Bông gòn nhỏ rụt rè hỏi:【Lần này Hạ Tô Ngôn có trả lời không nhỉ?】
Tang Linh bước ra từ phòng tắm trong chiếc váy ngủ mỏng nhẹ, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi nước nóng, trông như một quả đào chín mọng tỏa ra mùi hương dịu ngọt.
“Chưa chắc.”
Cô đáp khẽ.
Bông gòn nhỏ lập tức ngã lăn ra giường:【Á á á! Vậy chẳng phải số tiền đó đổ sông đổ bể rồi sao?】
Trước khi ngủ, Tang Linh liếc nhìn khung chat với Hạ Tô Ngôn. Dòng chữ “Đối phương đang nhập…” đã treo lơ lửng ở đó không biết bao lâu.
Cô mím môi khẽ cười, gương mặt ngoan ngoãn như thể chưa từng giận dỗi.
Một tia sáng ma mị vụt lóe trong đáy mắt, đến cả hệ thống cũng không phát hiện ra.
Đêm ấy, cô ngủ rất ngon.
Tang Linh tỉnh dậy lúc tám giờ sáng. Cô dụi má vào chiếc gối mềm mại, mơ màng với tay lấy điện thoại.
Giọng nói khàn khàn, mang theo chút ngái ngủ vang lên từ đầu dây bên kia:【Anh ơi, chào buổi sáng.】
Bên kia, Hạ Tô Ngôn đã ngồi ngoài trời hút thuốc cả đêm. Chỉ vừa vươn vai một cái, cột sống đã phát ra những tiếng răng rắc chói tai.
Thông báo tin nhắn mới vang lên, tay anh khẽ run.
Tin nhắn mà suốt đêm anh không dám gửi đi, đột nhiên lại được gửi thành công.
“Khỉ thật…”
Tang Linh tận mắt thấy dòng chữ “Bé cưng, anh muốn gặp em” vừa hiện lên đã bị thu hồi ngay tức khắc.
Cô úp mặt xuống gối cười một lúc, rồi tung chăn bật dậy đi rửa mặt.