Xuyên Nhanh: Sổ Tay Huấn Luyện Chó Của Mỹ Nhân Vạn Người Mê

Thế Giới 1 - Chương 6

Trong phòng livestream, các fan liên tục để lại lời an ủi Tang Linh, từng tiếng “bé cưng, bé cưng” vang lên không dứt.

Tang Linh hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Hôm nay tới đây thôi nhé, hẹn gặp mọi người vào lần sau!”

Cô vẫy tay chào, mặc kệ phần bình luận đang cuộn trào không muốn cô rời đi, nhanh chóng tắt livestream.

Bông gòn nhỏ trên vai cô vui vẻ lăn qua lăn lại:【Hứ! Chính xác! Phải làm thế, tức chết bọn họ đi!】

Tang Linh khẽ chớp mắt, hàng mi còn vương ướt nước.

Cô mở phần quản lý tài khoản, rút toàn bộ số tiền thu nhập gần đây ra một lần. Gần một trăm nghìn.

Sau đó cô tự bỏ thêm một ít, rồi mở khung chat trên WeChat, chuyển hết mười vạn tệ cho Hạ Tô Ngôn.

Bông gòn nhỏ giật mình hét to:【A á á! Ký chủ ơi sao lại đưa hết số tiền cực khổ kiếm được cho Hạ Tô Ngôn chứ! Họ đối xử với cô tệ thế cơ mà!】

Chính Hạ Tô Ngôn là người ngầm cho phép cái màn hãm hại tối nay diễn ra mà!

Tang Linh nghiêm túc nói: “Vì… tôi muốn giành được tình cảm của họ.”

Bước đầu tiên là phải khiến họ cảm thấy tội lỗi.

Trong phòng bao yên ắng đến mức khi tiếng thông báo đặc biệt vang lên, âm thanh ấy nghe vô cùng rõ ràng.

Đó là âm thanh anh đặt riêng cho Tang Linh, mỗi lần cô gửi tin nhắn đến thì âm thanh ấy sẽ reo lên. Cô ấy sẽ nói gì? Sẽ tủi thân mà kể khổ với anh? Hay sẽ chất vấn anh vì sao lại đối xử với cô như vậy?

Ngón tay Hạ Tô Ngôn hơi khựng lại, anh mở điện thoại ra.

Trong giao diện trò chuyện, giọng điệu cô gái vẫn tươi vui rạng rỡ, như thể chuyện tối nay chưa từng xảy ra.

Linh Bảo:【Chuyển khoản 100000 nhân dân tệ.】

Linh Bảo:【Anh ơi, tạm thời em chỉ gom được bấy nhiêu tiền ấy, sau này em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh nha!】

Linh Bảo:【Anh à, thất bại chỉ là tạm thời thôi. Anh giỏi thế cơ mà, em tin anh nhất định sẽ vượt qua được.】

Linh Bảo:【Anh bận lắm đúng không, vậy em không làm phiền nữa nha! Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, yêu anh.】

“Mười vạn? Sao cô ta lại chuyển tiền cho cậu?”

Đằng sau bỗng vang lên một giọng nói lười biếng nhưng cực kỳ quyến rũ.

Hạ Tô Ngôn lập tức khóa màn hình, lạnh lùng liếc nhìn người phía sau: “Vệ, Lam.”

Đó là một cậu nam sinh có mái tóc đen, mặc áo trắng, đường nét gương mặt tinh xảo đến mức khó phân biệt là nam hay nữ. Cậu ta mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lại máu lạnh tàn nhẫn như đang thương hại cả thế giới.

“Sao mà gắt gỏng thế hả A Ngôn?”

Vệ Lam nhướn mày bảo: “Tôi thừa nhận cô em gái livestream đó trông cũng xinh xắn đấy, nhưng ai biết được cô ta có đang giăng thêm một cái bẫy nào khác không?”

Rồi cậu ta vỗ vỗ vai Hạ Tô Ngôn, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cậu quên rồi à? Không lâu trước, cô ta còn gửi ảnh cho tôi đấy.”