Alpha cao lớn khỏe mạnh đổ người xuống, như loài mãnh thú họ mèo với đôi vai rộng dày đầy sức mạnh bùng nổ, sẵn sàng phát động đòn tấn công chí mạng vào con mồi.
Cảm giác áp bức mạnh mẽ từ trên cao ập xuống, khứu giác của Thư Mặc bị mùi hương xâm lược của alpha dồn dập tấn công,
Cơ thể theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, lập tức trở nên căng thẳng.
Mũi cậu thoảng ngửi thấy mùi sữa tắm thanh mát từ người Giang Ngư Thần, bên tai là hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào.
Bộ đồ ngủ của hai người dính sát vào nhau, vải vóc ma sát phát ra tiếng sột soạt rất khẽ. Thư Mặc có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể Giang Ngư Thần truyền sang.
Tiếng tim đập trong bóng tối được khuếch đại vô hạn, dồn dập và mãnh liệt vang vọng bên tai, Thư Mặc buông tay đang bịt miệng ra, chuyển sang ấn lên vai Giang Ngư Thần, đẩy đẩy, muốn đẩy hắn ra,
Giang Ngư Thần không những không lùi lại, ngược lại còn trực tiếp ôm lấy eo cậu, vô cùng xấu xa đem toàn bộ trọng lượng của mình đè lên người Thư Mặc, rồi nghiêng đầu, dùng khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ của mình như mèo con làm nũng, nhẹ nhàng cọ cọ vào má lạnh lẽo của Thư Mặc: "Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đúng không."
Tấm ván giường theo động tác của hắn phát ra tiếng kẽo kẹt, tim Thư Mặc bị dọa đến mức ngừng đập trong giây lát, rồi lại đập nhanh hơn.
Cơ thể nóng bỏng của alpha áp sát vào người cậu, eo cậu bị cánh tay rắn chắc của đối phương siết chặt, suýt thì không thở nổi,
"Tiểu Mặc Mặc." Thư Mặc vùng vẫy đưa tay đẩy hắn, nhưng Giang Ngư Thần lại cười khẽ bên tai cậu rồi ôm cậu càng chặt hơn: "Tim cậu đập nhanh quá."
Giang Ngư Thần cao lớn hơn cậu rất nhiều, toàn thân đè lên người cậu như một ngọn núi, khiến Thư Mặc khó thở.
Dù là một đêm thu mát mẻ, nhưng khi bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Giang Ngư Thần bao bọc, cậu lại cảm thấy thật ngột ngạt.
"Sẽ bị phát hiện mất!" Thư Mặc lo lắng, nhưng đẩy thế nào cũng không nhúc nhích được hắn, chẳng biết phải làm sao.
Đúng lúc này, giọng Tầm Liệt bỗng vọng từ chiếc giường đối diện: "Thư Mặc, cậu ngủ chưa?"
Thư Mặc suýt nữa bị câu nói bất ngờ của Tầm Liệt dọa cho ngừng thở.
Ngón tay đặt bên hông cậu co giật như phản xạ có điều kiện, cậu cứ nghĩ là do lúc Giang Ngư Thần qua đây gây ra tiếng động quá lớn nên bị Tầm Liệt nghe thấy. Thư Mặc lo lắng đáp: "Dạ, ch-chưa ạ, sao thế?"
"Ngày mai cậu có tiết sớm đúng không?" Giọng Tầm Liệt vẫn như bình thường, dường như không phát hiện ra điều gì bất thường trên giường cậu: "Tôi ngày mai cũng phải dậy sớm, cậu dậy thì gọi tôi luôn nhé."
Thần kinh căng thẳng của Thư Mặc mới thả lỏng được đôi chút: "Được, nhưng mà ngày mai tám giờ rưỡi tôi có tiết ở tòa nhà 26." Cậu vừa nói vừa không quên kéo áo phía sau lưng Giang Ngư Thần, muốn kéo hắn ra khỏi người mình: "Nên tôi phải dậy lúc bảy giờ, cậu có muốn tôi gọi sớm thế không?"
"Hay là để tôi rửa mặt xong, hoặc là trước khi ra khỏi cửa rồi gọi cậu?"
Tòa nhà 26 và kí túc xá của họ nằm ở hai đầu đường chéo, từ đây đi bộ mất khoảng hai mươi phút, hơn nữa lớp học sáng mai của cậu còn ở tầng cao nhất.
Giờ cao điểm người đông nghịt, cậu phải đợi thang máy mấy lượt, nên mỗi lần đến tòa 26 học, cậu đều phải dậy sớm.
"Ừm, cậu dậy thì gọi tôi luôn đi." Giọng Tầm Liệt vọng từ đầu kia của phòng kí túc xá tối om: "Sáng mai tôi định đi bơi."
Giang Ngư Thần cảm nhận được sự căng thẳng và vội vã của cậu, còn độc ác ghé sát vào cổ cậu cười khẽ, Thư Mặc có thể cảm nhận rõ ràng l*иg ngực hắn rung lên theo tiếng cười.
Trong lòng vừa bất lực vừa hoảng loạn, Thư Mặc thầm thở dài.
Giang Ngư Thần vùi mặt vào cổ cậu, như mèo con làm nũng, dùng sống mũi cao thẳng cọ nhẹ vào tuyến thể của cậu.
Hắn ngửi hương thơm của beta trong lòng, cánh tay ôm eo Thư Mặc càng siết chặt hơn.
Thư Mặc bị ép sâu vào lòng hắn, không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt và loãng dần.
"Được, vậy tôi dậy sẽ gọi cậu." Cậu vừa trả lời Tầm Liệt, vừa đưa tay ra sau đẩy cánh tay Giang Ngư Thần đang siết chặt eo mình.
Cậu muốn Giang Ngư Thần đừng siết chặt quá, cậu thực sự không thở nổi nữa rồi.
"Đừng nghịch nữa, ngày mai tôi phải dậy sớm." Vì Giang Ngư Thần nhất quyết muốn qua ngủ cùng, Thư Mặc cũng không thể nhét hắn về giường của hắn được, đành phải dịu giọng thỏa hiệp: "Ngủ đi được không?"
"Được thôi." Giang Ngư Thần vùi mặt vào cổ cậu, giọng nói nghe đυ.c ngầu, như đứa trẻ chưa chơi đủ, rõ ràng là không tình nguyện, nhưng vì Thư Mặc đã ngừng đuổi hắn nên hắn cũng không tiếp tục quấy nữa, buông tay nằm sang một bên.
Dù giường kí túc xá rộng hơn giường đơn thông thường một chút, nhưng hai người đàn ông trưởng thành nằm chung một giường vẫn cảm thấy chật chội.
Thư Mặc đành phải từ nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng, Giang Ngư Thần phía sau cũng nằm nghiêng đối diện lưng cậu. Với thị lực ban đêm cực tốt của alpha, trong bóng tối hắn vẫn dễ dàng nhìn thấy miếng dán chặn tin tức tố trên gáy Thư Mặc.