Beta Pháo Hôi Lâm Vào Tu La Tràng

Chương 13

Hắn đưa tay về phía gáy Thư Mặc, dùng đầu ngón tay khẽ gãi gãi mép miếng dán chặn, muốn bóc nó ra.

Cảm thấy ngứa ngáy ở gáy, Thư Mặc đưa tay ra sau, nắm lấy đầu ngón tay đang nghịch ngợm của Giang Ngư Thần, rồi xoay người đối diện hắn, nhét bàn tay alpha đang nắm trong tay mình vào trong chăn.

Cậu ngái ngủ lẩm bẩm: "Ngủ nhanh đi."

Trong bóng tối Giang Ngư Thần cụp mắt nhìn cậu, bàn tay bị nhét vào chăn lặng lẽ vươn ra, chạm được bàn tay mềm mại của Thư Mặc liền nắm trong lòng bàn tay mình mân mê.

"Ngủ ngon, tiểu Mặc Mặc."

Thư Mặc buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, mơ màng đáp lại: "Ừm, ngủ ngon."

Sáu giờ năm mươi sáng, trời còn nhờ nhờ sáng, tiếng rung của điện thoại vang lên trong rèm giường Thư Mặc.

Giấc ngủ bị quấy rầy, Giang Ngư Thần khó chịu nhíu mày, lẩm bẩm: "Ồn quá!"

Thư Mặc bị hắn ôm chặt tứ chi nhưng vẫn lập tức mở mắt, sờ được điện thoại liền tắt báo thức ngay.

Thư Mặc liếc nhìn giờ trên điện thoại: sáu giờ năm mươi mốt.

Chưa tới bảy giờ, kí túc xá yên ắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót vọng vào từ bên ngoài cửa sổ.

Rèm giường che kín mít xung quanh, màn hình điện thoại vừa tắt, trước mắt cậu lập tức tối đen.

Giang Ngư Thần vừa bị báo thức làm phiền, càng ôm cậu chặt hơn.

Thư Mặc cảm thấy mình như một con thú nhồi bông cỡ lớn, bị Giang Ngư Thần dùng cả tay lẫn chân ôm để ngủ, trói buộc đến mức không thể cử động.

Cậu cũng không vùng vẫy nữa, sợ đánh thức Giang Ngư Thần đang dán sát sau lưng mình, thời gian còn sớm, cậu nhắm mắt chợp thêm một lát, đến khi báo thức bảy giờ vừa rung lên, cậu lập tức mở mắt, rồi tắt báo thức với tốc độ nhanh nhất có thể.

Tim đập thình thịch vì quá căng thẳng, cậu sợ tiếng báo thức liên tục sẽ làm phiền Giang Ngư Thần, cũng sợ làm phiền những người khác trong phòng.

Cậu nín thở lắng nghe động tĩnh phía sau lưng một lúc, khi không nghe thấy tiếng càu nhàu khó chịu của Giang Ngư Thần thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Cánh tay alpha đang ghì chặt eo cậu, Thư Mặc chậm rãi chống người ngồi dậy, rồi cẩn thận tìm cách gỡ tay Giang Ngư Thần ra.

"Ưʍ...!"

Cậu vừa mới kéo chăn ra thì tầm nhìn đột ngột bị đảo lộn, vai cổ lập tức đau nhói, Giang Ngư Thần lật người đè cậu xuống dưới, rồi cúi đầu cắn vào vai cổ cậu.

"Đi đâu?"

Bên tai vọng đến giọng nói khàn khàn đầy nguy hiểm của alpha, người đàn ông bị quấy rầy giấc ngủ, trong giọng nói ẩn chứa sự bực bội và thiếu kiên nhẫn khiến người khác phải sợ hãi.

Thư Mặc đưa tay đẩy hắn ra, cố gắng hạ thấp giọng nói: "Tôi có tiết sáng, phải dậy rồi, cậu đừng đè tôi nữa."

Phía sau vang lên tiếng tặc lưỡi khó chịu, Giang Ngư Thần áp sống mũi cao vào cổ cậu mà cọ nhẹ, hơi thở nóng rực khiến làn da nơi đó ửng hồng: "Học gì chứ? Khỏi đi, để tôi dạy cậu."

Hắn giống như một con bạch tuộc, tay chân quấn lấy người Thư Mặc, giọng khàn đặc mang theo chút bất mãn và nũng nịu: "Ngủ với tôi thêm chút nữa đi."

Biết rõ đối phương đang vô lý, nhưng Thư Mặc vẫn phải kiên nhẫn dỗ dành: "Đây là môn chuyên ngành của tôi, thầy điểm danh rất nghiêm khắc, vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến điểm quá trình cuối kỳ." Mà điểm cuối kỳ sẽ ảnh hưởng đến việc xét học bổng học kỳ sau của cậu.

Cậu khác với ba alpha xuất thân danh giá trong phòng ký túc, không chỉ phải tự kiếm tiền sinh hoạt phí, mà còn phải cố gắng trả nợ, vì vậy cậu phải nỗ lực giành học bổng mỗi học kỳ, có thời gian rảnh còn phải đi làm thêm, dù vậy cuộc sống của cậu vẫn chật vật.

Với Giang Ngư Thần và những người khác, tiền chỉ là con số, nhưng với cậu, từng đồng đều vô cùng quý giá.

Giang Ngư Thần vẫn ôm chặt không buông, đôi mắt hơi cụp xuống lộ vẻ lạnh nhạt, không hề tỏ ra thông cảm hay thấu hiểu hoàn cảnh nghèo khó và khó khăn của Thư Mặc.

"Cậu muốn học bổng à?" Hắn mở miệng thờ ơ, giọng nói lười biếng, mang theo vẻ cao ngạo chẳng mấy quan tâm: "Tôi có thể cậu luôn."

Tập đoàn gia tộc của ba người bọn Giang Ngư Thần để duy trì hình ảnh công ích, đã thành lập quỹ học bổng chuyên biệt ở nhiều trường đại học.

Thư Mặc muốn học bổng, thực ra rất đơn giản, chỉ cần mở miệng nhờ ba người bọn họ giúp đỡ.

Trong số họ, chỉ cần một người cũng có thể dễ dàng giúp cậu có được một suất, thậm chí là suất học bổng cho cả bốn năm đại học.

Như vậy Thư Mặc sẽ có nhiều thời gian đi làm thêm hơn, cũng không phải mệt mỏi như thế này, tài chính sẽ dư dả hơn.

Nhưng Thư Mặc không thể nào mở miệng xin như vậy được, bởi vì cậu nợ cả ba người họ quá nhiều.

Gia đình Tàng Diệu đã tài trợ cho cậu học cấp ba, học đại học, gia đình Giang Ngư Thần đã xuất tiền giải quyết khủng hoảng của viện mồ côi, còn khi cậu làm thêm gặp rắc rối với khách hàng và phải bồi thường, may mắn là Tầm Liệt đi ngang qua thấy được đã giúp cậu trả tiền và giải vây.