Beta Pháo Hôi Lâm Vào Tu La Tràng

Chương 11

Nếu không có chuyện gì bất ngờ thì sự cố đánh dấu này hẳn đã khép lại như vậy, nhưng chỉ vài ngày sau đó, viện mồ côi nơi Thư Mặc lớn lên bỗng phát hiện ra vụ thất thoát tài chính nghiêm trọng, phó viện trưởng đã bí mật chiếm dụng tiền của viện, sau khi sự việc bị phát giác còn trực tiếp ôm tiền bỏ trốn.

Viện mồ côi lâm vào khủng hoảng, số tiền làm thêm Thư Mặc dành dụm được dù có đưa hết cho viện cũng chỉ như muối bỏ bể.

Thư Mặc rất có tình cảm với viện mồ côi này, nên trong thời gian viện gặp chuyện, cảm xúc của cậu rất bất an, ngày đêm đi làm thêm, cố gắng hết sức kiếm tiền, nhưng Giang Ngư Thần lại chủ động tìm đến cậu vào lúc này.

Sau khi suýt bị dẫn dụ vào thời kỳ dễ kích động hôm đó, Giang Ngư Thần đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn pheromone.

Hắn tìm Thư Mặc vì cậu là Beta không thể đánh dấu được, nên hắn muốn để cậu làm đối tượng đánh dấu dài hạn cho đến khi mức pheromone của hắn ổn định trở lại, hoàn toàn chữa khỏi chứng rối loạn pheromone.

Để đổi lại, hắn có thể để tập đoàn Giang thị tài trợ cho viện mồ côi đang lâm vào khó khăn.

Lúc đó Thư Mặc đã không còn lựa chọn nào khác.

Bầu không khí sống ở viện mồ côi nơi cậu lớn lên luôn rất tốt, viện trưởng và nhân viên trong đó đều chân thành đối đãi với trẻ em trong viện, còn những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành trong viện, Thư Mặc cũng coi như em trai em gái của mình, nên lúc đó cậu không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay với Giang Ngư Thần.

Ban đầu tưởng rằng thỏa thuận này sẽ kết thúc nhanh thôi, nhưng không ngờ lại kéo dài đến tận bây giờ.

Trong ký túc xá vang lên tiếng sột soạt của những tấm thiệp được lật giở, Tàng Diệu và Tầm Liệt đều đang xem những tấm thiệp mà bọn trẻ ở viện mồ côi viết cho họ.

"Tiểu Mặc Mặc, cậu đang nghĩ gì vậy?" Giang Ngư Thần nhìn cậu, cố ý hạ thấp giọng trêu ghẹo. "Tối nay qua phòng tôi ngủ cùng nhau nhé?"

Đôi lúc Giang Ngư Thần khiến Thư Mặc có cảm giác như một chú mèo đẹp đẽ vừa thích làm nũng vừa hay dính người, nhất là sau mỗi lần đánh dấu xong, Giang Ngư Thần sẽ đặc biệt dính lấy cậu, nhưng những yêu cầu như vừa rồi thì trước đây chưa từng có, mấy tháng gần đây Giang Ngư Thần dường như càng ngày càng hay dính người.

Thư Mặc mím môi, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử, rồi lắc đầu từ chối đề nghị của Giang Ngư Thần.

Thực ra không có tác động của pheromone, Alpha và Beta hoàn toàn không thể nảy sinh tia lửa gì.

Nhưng vấn đề là, theo cốt truyện trong tiểu thuyết, có lẽ bây giờ Tàng Diệu đã thích Giang Ngư Thần rồi.

Nên vạn nhất Tàng Diệu phát hiện ra Giang Ngư Thần ngủ chung giường với cậu, vì thế mà ghét bỏ xa lánh cậu thì cậu phải làm sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Thư Mặc có chút khó chịu, tâm trạng cũng theo đó mà trở nên u ám.

Cậu không biết liệu hiện thực có hoàn toàn đi theo cốt truyện trong tiểu thuyết hay không, nhưng nếu thật sự như vậy, tương lai có thể cậu sẽ mất đi cả hai người bạn cùng một lúc.

"Được rồi." Giang Ngư Thần thấy cậu lắc đầu, tiếc nuối thở dài một hơi, Thư Mặc vừa định thở phào nhẹ nhõm thì cổ tay đã bị Giang Ngư Thần một tay nắm lấy.

Ngón tay Alpha nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhạy cảm nơi cổ tay cậu, Thư Mặc bị nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn làm cho tê dại cả da đầu, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng sức lực nhỏ bé này trong mắt alpha trước mặt chẳng đáng là gì, cậu không thể nào rút tay ra được.

Giang Ngư Thần siết chặt cổ tay cậu, cười tủm tỉm mở miệng, khẽ nói không thành tiếng: “Cậu không chịu qua đây, vậy tôi chủ động qua tìm cậu nha~"

Thư Mặc đọc được khẩu hình của hắn, suýt nữa thì hồn bay phách lạc.

Mười hai giờ đêm, đèn tắt đi ngủ,

Thư Mặc nằm trong bóng tối, mắt mở to nhìn chằm chằm tấm rèm cửa bên cạnh, vẫn chưa ngủ được.

Hai chiếc giường đối diện, ánh sáng từ màn hình điện thoại liên tục phát ra,

Thư Mặc không ngủ được, bèn lấy điện thoại ra lướt diễn đàn trường,

Cậu vừa mò điện thoại ra từ dưới chăn, chân giường đã vang lên tiếng sột soạt,

Nhớ đến lúc trước khi ngủ Giang Ngư Thần nói đùa rằng sau khi tắt đèn sẽ qua ngủ cùng cậu, thần kinh Thư Mặc liền căng thẳng đột ngột.

Cậu vừa cúi đầu nhìn về phía chân giường, cổ chân phải đã bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.

Thư Mặc giật mình đến nỗi suýt kêu thành tiếng,

Cậu theo phản xạ đưa tay bịt miệng, rồi trơ mắt nhìn bóng dáng cao lớn của Giang Ngư Thần luồn qua rèm ở chân giường, chỉ vài bước đã đến bên cạnh cậu.

"Suỵt." đôi mắt màu hổ phách của Giang Ngư Thần trong đêm tối lại càng thêm sáng rực, hắn giơ ngón trỏ áp lên đôi môi cong cong đẹp đẽ, cười cười ra hiệu cho Thư Mặc im lặng, rồi chậm rãi cúi người, môi áp sát bên má cậu, thổi hơi nhẹ vào tai cậu: "Tiểu Mặc Mặc à, chúng ta bây giờ thế này, có giống như đang nɠɵạı ŧìиɧ không?"