"Ái ái ái, buông ra buông ra, cậu bóp cổ tôi rồi..."
Tầm Liệt bị kéo khỏi mặt Thư Mặc trong nháy mắt, Thư Mặc ngẩn ngơ nhìn hai người đùa giỡn trước mặt mình.
Giang Ngư Thần lại ghé lại gần, đặt một chiếc thìa mới vào bát Thư Mặc, rồi lấy chiếc thìa Tầm Liệt vừa dùng ra, tiện tay ném thẳng vào thùng rác.
"Giang Ngư Thần tôi thấy hết rồi, Thư Mặc người ta còn không chê tôi, cậu làm gì vậy hả?!"
Tầm Liệt định xông tới tính sổ với Giang Ngư Thần, nhưng bị Tàng Diệu cười tươi khóa cổ bằng khuỷu tay.
"Ngoan, đừng ăn nước bọt của tên học dốt." Giang Ngư Thần vươn tay xoa đầu Thư Mặc, cười vẻ vô hại: "không thì sẽ bị lây ngu đấy."
Thư Mặc vừa định mở miệng, lại nghe Giang Ngư Thần nói thêm: "Vốn đầu óc đã không được sáng sủa cho lắm, nếu lại thêm ngu nữa thì biết làm sao đây."
Thư Mặc: "..."
Giang Ngư Thần là thiên tài, đối phương nói cậu ngốc, hình như cậu cũng chẳng phản bác được...
Thư Mặc tự biết thân biết phận nên ngậm miệng lại, tiếp tục ngoan ngoãn im lặng ăn chè trong bát.
Đối diện hai Alpha đùa giỡn thành một đám, ký túc xá náo nhiệt hẳn lên. Các Alpha dường như luôn có nguồn năng lượng vô tận.
Mấy Alpha cùng phòng này rõ ràng đã đi học cả ngày rồi, chiều tối còn đánh bóng dữ dội như thế, vậy mà bây giờ vẫn còn sức đùa giỡn trong ký túc xá.
Nếu là một Beta bình thường như Thư Mặc thì đã gục ngã từ lâu rồi.
Thư Mặc không giỏi thể thao, mỗi học kỳ kiểm tra thể lực chạy 3000m là đã đủ làm cậu kiệt sức, thể lực của mấy Alpha trước mặt rõ ràng là điều cậu không thể nào sánh được.
Kim phút lại chuyển động thêm hai vòng trên đồng hồ báo thức.
Mọi người lần lượt đi tắm xong, Thư Mặc mới chợt nhớ ra thứ để trong ngăn kéo.
Cậu vội vàng đặt bút xuống, quay người kéo ngăn kéo ra, lấy từ trong đó ra một hộp sắt hình chữ nhật đáng yêu.
"À phải rồi, đây là thiệp của mấy đứa nhỏ ở viện nhờ tôi chuyển cho các cậu." Thư Mặc lấy ra ba xấp thiệp đã được phân sẵn trong hộp, rồi đứng dậy khỏi ghế: "Bọn nhỏ rất cảm ơn vì lần trước các cậu đã tặng quà và chơi với chúng."
Cậu theo chiều kim đồng hồ, lần lượt đưa những tấm thiệp cảm ơn mà bọn trẻ đã vẽ tỉ mỉ cho Tàng Diệu, Tầm Liệt và Giang Ngư Thần.
Giang Ngư Thần ngồi trên giường, nhận lấy thiệp từ tay cậu, đầu ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay cậu, rồi ngẩng đầu cười với cậu: "Không có gì, đó là điều nên làm mà."
Thư Mặc giật tay về như bị điện giật, lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ đầu ngón tay Giang Ngư Thần.
Hai người khác trong ký túc xá không nghe ra ý nghĩa trong lời nói của Giang Ngư Thần, nhưng Thư Mặc tự biết rõ trong lòng.
Tối ngày lễ tốt nghiệp cấp ba, cả lớp rủ nhau đi ăn uống hát hò để ăn mừng, định quậy thâu đêm.
Bầu không khí bữa ăn rất náo nhiệt, mọi người còn uống cả rượu.
Thư Mặc theo thói quen ngồi cùng bàn với Tàng Diệu và nhóm bạn. Xung quanh cậu là ba Alpha nổi tiếng nhất trường.
Có vài người trong lớp không ưa cậu nên đã cố tình ép cậu uống rượu.
Đến lúc đi hát karaoke, mấy người có ý đồ xấu đó lại trêu chọc và ép cậu uống thêm nhiều rượu nữa.
Cậu uống đến chóng mặt nên đi vệ sinh rửa mặt. Không ngờ lúc từ nhà vệ sinh đi ra, cậu lại tình cờ chứng kiến cảnh một Omega tỏ tình với Giang Ngư Thần ở góc hành lang.
Để tránh gây khó xử, cậu đứng ngay tại góc, định đợi hai người họ đi khỏi rồi mình mới đi tiếp.
Nhưng Omega kia vì muốn tỏ tình nên trước đó đã uống không ít rượu để lấy can đảm.
Sau khi bị Giang Ngư Thần từ chối, dưới tác động của cồn, cảm xúc của cô ấy bỗng mất kiểm soát, kéo theo pheromone cũng vượt ngoài tầm kiểm soát.
Một lượng lớn pheromone Omega tỏa ra khắp hành lang, trực tiếp gây ra tình trạng hỗn loạn.
Thư Mặc không ngửi được pheromone, nhưng cậu có thể nhận ra tình hình không ổn.
Alpha một khi rơi vào thời kỳ dễ kích động sẽ rất nguy hiểm đối với Omega, nên không kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu lập tức chạy tới định kéo Giang Ngư Thần đi.
Sau đó quản lý của quán karaoke và người trong lớp phát hiện chuyện không ổn cũng đều chạy đến, tình hình trở nên hỗn loạn, nên không ai phát hiện ra hai người ban đầu có mặt ở đó đã cùng nhau biến mất.
Thật ra Thư Mặc đã bị Giang Ngư Thần đang mất kiểm soát vì pheromone lôi vào một phòng karaoke trống và cưỡng ép đánh dấu.
Đánh dấu là chuyện vô cùng riêng tư, dù đối tượng là Beta đi nữa thì hành vi cưỡng ép đánh dấu cũng là một sự xúc phạm lớn.
Sau đó Giang Ngư Thần có xin lỗi cậu, và Thư Mặc cũng chấp nhận lời xin lỗi, bởi vì pheromone của Alpha không ảnh hưởng gì đến cơ thể Beta, hơn nữa Giang Ngư Thần là bạn của cậu, thời cấp ba cũng từng giúp đỡ cậu rất nhiều, nên lần đánh dấu ngoài ý muốn này, Thư Mặc coi như giúp bạn một việc, không có gì phải so đo.