Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư

Chương 118

Hứa Mộc An lưu loát dọn dẹp nhà cửa, Cừu Vân dường như rất thưởng thức Tiêu Cảnh Đình cho nên phân cho Tiêu Cảnh Đình một động phủ không tệ.

Tiêu Cảnh Đình luống cuống tay chân chuẩn bị phòng bếp cho Tiêu Tiểu Tấn lăn lộn. Không sai Tiêu Cảnh Đình đang chuẩn bị phòng bếp cho Tiêu Tiểu Tấn, từ sau khi Tiêu Tiểu Tấn có thể chạm vào nước nó liền có một loại nhiệt tình vượt xa người thường với việc nấu cơm. Tiêu Cảnh Đình rơi vào đường cùng, chỉ có thể chuẩn bị cho Tiêu Tiểu Tấn cái bếp nhỏ, nồi nhỏ, nắp nồi nho, xẻng nhỏ……

Bánh ngọt do Tiêu Tiểu Tấn làm ra thường nhỏ hơn một vòng so với lão cha là hắn làm, nhưng hương vị thực sự rất ngon, ngon hơn hắn làm rất nhiều.

“Tiểu Đông nói Tiểu Phàm thích một kẻ ngu ngốc, chỉ là do huynh bổng đả uyên ương*, đã đem hoa đào của Tiểu Phàm đánh chết.” Hứa Mộc An vừa nói vừa thu thập động phủ.

*dùng gậy đánh đôi uyên ương để chia tách chúng.

Tiêu Cảnh Đình không khỏi kính nể nhi tử nhà mình: “Đánh hay lắm, con trai chúng ta làm việc hiệu suất như thế đấy!” Hắn cũng muốn làm như vậy, chỉ là còn chưa có động thủ đại nhi tử làm xong mọi chuyện. Đứa ngốc Tiểu Phàm này lại tìm một nam nhân ăn cơm mềm thì có ích lợi gì.

“Đại ca thật là bạo lực nha!” Tiêu Tiểu Tấn banh khuôn mặt nhỏ nói.

Tiêu Cảnh Đình xoa đầu Tiêu Tiểu Tấn nói: “Đại ca con cần phải bạo lực mới có thể bảo hộ con cùng đứa ngốc nhị ca của con!”

Tiêu Tiểu Tấn nghiêng đầu, trịnh trọng gật đầu, nói: “ Cha nói rất đúng, đại ca bổng đả uyên ương nhất định rất mệt, con muốn làm cho đại ca thật nhiều đồ ăn để huynh ấy bổ sung nguyên khí.”

Tiêu Tiểu Tấn cầm cái xẻng, trên mặt lộ ra vẻ hăng hái.

Tiêu Cảnh Đình: “……”

“ Chuyện của Cừu quản sự thế nào rồi?” Hứa Mộc An hỏi.

“ Rất tốt, chỉ cần chiếu cố tốt mấy cọng bích ngọc đào kia, hắn liền dễ nói chuyện.” Chỉ là nếu  vài cọng bích ngọc đào kia xảy ra chuyện. Tên kia liền trở nên hung dữ, vốn dĩ khuôn mặt đã đủ  khủng bố lại càng dữ tợn thêm. Nghĩ đến dáng vẻ tức giận của Cừu Vân, trong lòng Tiêu Cảnh Đình không khỏi có chút sợ hãi, tuy rằng cùng là Trúc Cơ nhưng đối phương chính là Trúc Cơ hậu kỳ! Uy áp trên người so với hắn thì mạnh hơn nhiều.

Đối phương đối với vài cọng bích ngọc đào luôn có biểu hiện vượt mức bình thường. Vốn dĩ tu vi của đối phương ở Trúc Cơ hậu kỳ hẳn là nên toàn lực kết đan mới phải, chẳng lẽ bích ngọc đào đối với việc kết đan chỗ tốt rất lớn.

Có lẽ là bởi vì đối phương là tu giả Trúc Cơ hậu kỳ, đối với các vấn đề ở giai đoạn Trúc Cơ kỳ đều hiểu biết rất rõ. Tiêu Cảnh Đình lấy các loại câu hỏi khác nhau về việc tu luyện đi hỏi đối phương đều có thể tùy ý chỉ điểm vài câu, khiến cho bế tắc Tiêu Cảnh Đình gặp phải tháo gỡ.

“Ta cảm thấy gần đây muốn thăng cấp Trúc Cơ trung kỳ.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An có chút cao hứng nói: “ Đây là chuyện tốt!”

“ Em có vấn đề gì về tu luyện không? Ta có thể giúp em cầm đi hỏi hắn.” Cừu quản sự đó tuy rằng có chút ác liệt, nhưng chỉ cần có thể hỏi ra đáp án, bị mắng vài câu cũng không đau không ngứa.

Hứa Mộc An suy nghĩ một chút rồi nói: “ Lát nữa ta viết cho huynh.”

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, nói: “ Được!” Có tài nguyên, đương nhiên phải hảo hảo mà dùng.

Lôi Huyền hưng phấn đi tới ngọn núi ở Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Phàm ghé vào trên bàn, cầm bút vẽ thứ gì đó trên giấy.

“Tiểu Phàm.” Lôi Huyền tùy tiện hô một tiếng.

Tiêu Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Lôi Huyền nói: “Lôi sư huynh là huynh sao! Nghe nói ngươi sắp thăng cấp Trúc Cơ.”

Lôi Huyền gãi đầu, nói: “Đúng vậy! Sư phụ để ta rèn luyện một phen, củng cố tu vi. Để Trúc Cơ, ta đã đi ra ngoài đánh rất nhiều yêu thú, rất nhanh có thể thăng cấp Trúc Cơ.”

Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, nói: “Lôi sư huynh cố lên.” Người tới dáng người thực cường tráng thoạt nhìn có chút giống tiểu man ngưu*.

*Chính là con trâu đực á để vậy cho hoa mĩ

“ Đệ đang làm gì vậy?” Lôi Huyền hỏi.

“Ta đang vẽ bản thảo nha, ta muốn chế tạo một cái pháp khí phi hành.” Tiêu Tiểu Phàm nói.

Lôi Huyền phồng hai má, hỏi: “Ta nghe nói trước đó đệ có luyện chế một mây tía cung rất là bất phàm! Có thể để cho ta nhìn xem không?”

Tiêu Tiểu Phàm lắc đầu, nói: “ Ta đã tặng cho người khác.”

“Đưa cho Đổng Lâm?” Lôi Huyền chua xót hỏi.

Tiêu Tiểu Phàm lắc đầu, nói: “Không phải.”

“ Hả, thật sao?” Lôi Huyền ngạc nhiên nói.

Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy! Đổng Lâm lớn lên thật xấu trông không giống lão cha một chút nào, cho nên không đưa cho hắn.”

Lôi Huyền: “……”

“Vậy mây tía cung của đệ đưa cho ai?” Lôi Huyền tò mò hỏi.

“Đưa cho…… Ta quên mất.” Tiêu Tiểu Phàm nói.

Lôi Huyền sửng sốt một chút, kỳ quái nói: “……Thứ quý giá như vậy, đệ đừng tùy tiện tặng cho người khác, kẻo đưa cho người có tâm tư khó lường.”

Tiêu Tiểu Phàm gật đầu, thản nhiên nói: “Ân, ta biết rồi.”

Lôi Huyền nhìn vẻ mặt không thèm để ý của Tiêu Tiểu Phàm mãn, có chút rầu rĩ nhưng vẫn cười ngây ngô nói: “Ta đánh cho đệ một con gấu và một con báo, không phải đệ nói muốn ăn gan hùm mật gấu sao? Ta lấy cho đệ.”

Tiêu Tiểu Phàm nhìn Lôi Huyền, hai tròng mắt sáng ngời nói: “Lôi Huyền, huynh thật là lợi hại.”

Lôi Huyền từ nhẫn không gian trung lấy ra hai con yêu thú bị lôi điện đánh cho da cháy xém nói: “Đều ở chỗ này.”

Tiêu Tiểu Phàm hưng phấn nói: “ Huynh thật là lợi hại, cám ơn huynh nha.”

Lôi Huyền kiềm chế nói: “Tiểu Phàm, đệ không cần phải khách sáo với ta.”

Tiêu Tiểu Phàm suy nghĩ một chút rồi lấy ra một hộp bánh kem nhỏ, nói: “ Đây cho huynh ăn.”

Biết tính Tiêu Tiểu Phàm hộ thực, Lôi Huyền nhận được bánh ngọt không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh*.

*Đã giải thích

Linh dược viên Bắc khu, Tiêu Cảnh Đình cau mày nhìn một con gấu và một con báo trước mặt.

“ Lôi điện dùng để công kích này thật sắc bén! Tu giả ra tay nhất định là thuộc phần tử hiếu chiến.” Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Tiểu Tấn ngồi xổm bên cạnh Tiêu Cảnh Đình, nói: “Tiểu Phàm ca ca nói, muốn ăn gan hùm mật gấu. Lão cha, gan hùm mật gấu ăn ngon sao? Con cũng muốn ăn, làm như thế nào nha!”

Tiêu Cảnh Đình: “……” Quỷ mới biết làm như thế nào, phải biết trước kia gấu cùng con báo kia đều là động vật được bảo hộ. Tiêu Cảnh Đình hắn là một công dân tốt, chưa bao giờ phạm tội, tất nhiên sẽ không ăn những thứ đó. Được rồi, cho dù hắn muốn ăn, đồ vật ăn trộm này đắt như vậy hắn cũng không mua nổi. Hắn chỉ là thuận miệng một câu ngươi ăn gan hùm mật gấu, Tiêu Tiểu Phàm đứa nhỏ này liền nhớ mãi không quên mà đòi ăn, không biết là cái đức hạnh gì!

Hứa Mộc An suy tư nhìn con báo trước mặt.

Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, nói: “ Em đang nghĩ cái gì?”

Hứa Mộc An hít sâu một hơi, nói: “Không có gì, trong tiên môn có một người tên là Lôi Huyền, nghe nói là xuất thân từ thế gia, quan hệ với Tiểu Phàm không tệ.”

Tiêu Cảnh Đình: “……” Quan hệ không tệ, là ý gì đây? Có phải hắn suy nghĩ quá nhiều rồi không? Thực sự là nghĩ quá nhiều?

Tiêu Tiểu Tấn chọt chọt chân Tiêu Cảnh Đình, nói: “Cha, người đừng có phát ngốc, chúng ta nấu thịt ăn trước đã.”

Tiêu Cảnh Đình: “……” Chuyện gì cũng để sang một bên trước giống như tiểu nhi tử nói, trước nấu thịt ăn đã, trời có sập xuống thì cũng phải ăn no trước đã.

Lôi Huyền cùng Đường Vân Kiệt đang đi bên trong núi rừng, Lôi Huyền ủ rũ hướng Đường Vân Kiệt bên cạnh nói: “Tiểu mập mạp, ngươi thật sự không biết Tiểu Phàm đã đưa cung tiễn cho ai sao?”

Đường Vân Kiệt đen mặt, thầm nói: Lôi Huyền là con gấu ngu ngốc, còn gọi hắn là tiểu mập mạp. Chỉ kỹ năng không bằng người, Đường Vân Kiệt cũng lười sửa lại đúng cho Lôi Huyền: “Không biết! Nhưng ta biết hắn còn không thích Đổng Lâm nữa, còn cảm thấy Đổng Lâm lớn lên thật xấu, cũng không biết là ai đánh thức hắn.”

“ Thật kỳ lạ, trước kia ta cũng từng nói với hắn Đổng Lâm lớn lên thật xấu, hắn còn mắng ta nói Đổng Lâm rất tuấn tú.” Lôi Huyền gãi đầu nói.

Đường Vân Kiệt ngạc nhiên nhìn Lôi Huyền, không nghĩ tới Lôi Huyền thế nhưng sẽ quở trách Đổng Lâm với Tiêu Tiểu Phàm.

“ Gần đây hắn rất cao hứng, giống như ăn tiêu dao tán vậy.” Đường Vân Kiệt nói.

Lôi Huyền nghiêm nghị nói: “Hắn sẽ không ăn đồ vật kia.”

Đường Vân Kiệt lắc đầu, nói: “Hắn làm sao sẽ chạm vào đồ vật kia, ta chỉ là đang so sánh. Tuy rằng hắn không ăn tiêu dao tán, nhưng là không biết từ nơi nào có được thật nhiều điểm tâm, ăn rất ngon. Ngươi đã ăn qua chưa? Ta thừa lúc hắn đang vẽ bản vẽ ăn vụng hai cái bánh kem, ăn rất ngon.”

Lôi Huyền khinh thường liếc nhìn Đường Vân Kiệt, nói: “Ta không cần ăn vụng, hắn có cho ta đồ ăn.”

Đường Vân Kiệt kinh ngạc nói: “ Hả! Hắn cho ngươi đồ ăn, từ khi nào hắn lại hào phóng như vậy.”

Lôi Huyền cười cười, không nói gì.

Một mũi tên bay qua trước mặt hai người cách đó không xa, chuẩn xác đâm trúng bảy tấc của một con rắn.

Đường Vân Kiệt nhìn mũi tên bay qua, thán phục nói: “ Kỹ thuật bắn tên thật tốt!”

Lôi Huyền nhìn người đứng trên cây, hai mắt nhíu lại.

Tiêu Tiểu Đông đứng ở trên cây, nhạy bén cảm giác được có một luồng địch ý truyền đến.

Một đạo lôi điện công kích đột nhiên dừng ở trên thân cây mà Tiêu Tiểu Đông đứng, Tiêu Tiểu Đông nhanh nhẹn tránh được nó.

Tiêu Tiểu Đông nhìn về phía kẻ công kích, một thiếu niên diện mạo cường tráng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn.

Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Tiểu Đông, Lôi Huyền nhàn nhạt nói: “ Thật xin lỗi, ta hoa mắt.”

Tiêu Tiểu Đông nhíu mày, linh lực của đối phương khống chế cực kỳ chính xác, coi như vừa rồi hắn không trốn nhiều nhất cũng chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy làm Tiêu Tiểu Đông cực kỳ khó chịu, cố tình tu vi của đối phương hình như ở phía trên hắn.

“Không sao, lần sau sư huynh xem chuẩn một chút là được.” Tiêu Tiểu Đông bình bình nói.

“Là ngươi!” Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Đông nói.

Tiêu Tiểu Đông nhàn nhạt gật đầu với Đường Vân Kiệt sau đó nhanh chóng rời đi.

“Hắn là ai? Ngươi nhận thức?” Lôi Huyền nhìn Đường Vân Kiệt nói.

“Là tạp dịch mới của Âu Dương Cẩm Nguyệt, gần đây thường xuyên bồi Âu Dương Cẩm Nguyệt đi làm nhiệm vụ. Ngươi làm sao vậy, đột nhiên lại động thủ với tu sĩ luyện khí năm tầng?” Đường Vân Kiệt khó hiểu nói. Theo hắn biết, Lôi Huyền cũng không phải là người thích ỷ mạnh hϊếp yếu!

“Ngươi nói hắn là luyện khí năm tầng?” Lôi Huyền kinh ngạc nói.

“Chẳng lẽ không phải sao?” Đường Vân Kiệt khó hiểu nói.

“Đương nhiên không phải, là luyện khí tám tầng.” Lôi Huyền nói, ban đầu hắn cũng không thèm để ý nhưng sau khi đối phương ra tay, hơi thở của hắn liền lập tức bị lộ ra.

“Ngươi có nhìn thấy cung tiễn trong tay hắn không?” Lôi Huyền hỏi.

Đường Vân Kiệt gật đầu, nói: “Thấy, cây cung kia thật là xấu!”

“Đó là mây tía cung!” Lôi Huyền nói.

Đường Vân Kiệt trợn to mắt, nói: “ Làm sao có thể như vậy, hẳn là ngươi nhìn lầm rồi đi.”

Lôi Huyền lắc đầu, nói: “Ta sẽ không nhìn lầm, đó chính là mây tía cung. Dây cung là gân của giao long, ta từng gϊếŧ qua không ít yêu thú, đối với hơi thở của yêu thú thực mẫn cảm. Gân giao long kia chính là cái mà Tiểu Phàm đã lấy trước đó.”

Đường Vân Kiệt: “ Chỉ là không phải là mây tía cung làm từ mây tía mộc sao? Không thể là màu đó được ....…”

" Hẳn là gia công sau hậu kỳ, tên kia rốt cuộc là ai?” Lôi Huyền hỏi.

“ Là tôi tớ mà Âu Dương Cẩm Nguyệt mời chào! Âu Dương Cẩm Nguyệt dường như rất coi trọng hắn. Lúc trước Đổng Lâm hướng Âu Dương Cẩm Nguyệt đòi mua người này, Âu Dương Cẩm Nguyệt cũng không chịu.” Đường Vân Kiệt nói.

Ai dô mới gặp mặt đã đắc tội a vợ òy🤪