Chưa Nói Đến Chuyện Trồng Rau, Phu Quân Làm Sao Có Thể Trở Thành Hoàng Tử Được Chứ?

Chương 7

Thím kia thấy cậu không mặn không nhạt, nhưng vẫn tiếp tục lải nhải: “Không phải ta nói chứ, mấy chuyện này ngươi nên tự làm từ lâu rồi. Khổ cho hán tử nhà ngươi, vừa phải lên núi săn bắn, về đến nhà còn phải chăm lo cho ngươi.”

Lâm Quân không muốn mở miệng, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Thấy cậu không hứng thú, bà ta vừa nói vừa nhìn hắn đầy ẩn ý, sau đó quay đầu định đi. Nhưng nghĩ thế nào lại quay lại ngồi xuống, ánh mắt láo liên rồi hạ giọng nói:

“Nghe nói hôm qua hán tử nhà ngươi khiêng ngươi từ bãi tha ma về, có thật không? Ta nói chứ, sau này bớt qua lại với đám công tử nhà giàu trên trấn đi, không phải ai cũng dễ dây vào đâu.”

Lâm Quân quay đầu nhìn bà ta, nhếch môi cười nhạt. Rồi không nói không rằng, vốc một gáo nước hất thẳng vào mặt bà ta.

Bà thím kia giật nảy mình, kêu “Ai da!” một tiếng rồi vội vàng đứng bật dậy.

“Ngươi làm cái gì vậy hả? Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà! Bây giờ cả thôn này ai mà chẳng biết ngươi vì bám lấy Trương thiếu gia mà bị vợ chính thất của hắn đánh cho một trận nhừ tử. Nếu không phải hán tử nhà ngươi tốt bụng vác ngươi từ bãi tha ma về, thì giờ ngươi đã sớm phơi thây ngoài đó rồi! Còn tưởng mình là tiên nhân giáng trần chắc? Đáng đời bị đánh! Sao lúc đó không bị đánh chết quách đi cho rồi!” Bà thím trợn mắt, ác ý trong lời nói của bà ta bộc lộ không chút che giấu.

Lâm Quân lạnh mặt, tay cầm chày gỗ đập mạnh xuống thành chậu nước, nhìn thẳng vào bà thím kia: “Nói xong chưa? Nói xong thì cút đi! Ta sống thế nào liên quan gì đến ngươi? Thay vì xen vào chuyện của ta, chi bằng lo mà giữ chặt hán tử nhà ngươi đi! Xem thử xem tiền lão ta đem đi bao kỹ nữ trên lầu xanh có còn đủ dùng không?”

Thím tức đến tái mặt, lùi liên tiếp mấy bước, nghiến răng mắng vài câu xúi quẩy rồi hậm hực bỏ đi.

Sau khi người ồn ào đã rời đi, Lâm Quân cuối cùng cũng có thể yên tĩnh giặt quần áo. Ở phía đối diện, một ca nhi trẻ tuổi tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nhận thấy ánh mắt đó, Lâm Quân ngẩng đầu lên, khẽ nhướng mày nhìn lại, ánh mắt chạm nhau, ca nhi kia hốt hoảng quên cả hô hấp, vội vàng ôm chậu quần áo rời đi.

Chẳng mấy chốc, bờ sông chỉ còn lại mình Lâm Quân. Cậu cũng không bận tâm, một mình giặt giũ lại càng sạch sẽ hơn.

Ôm một chậu quần áo đã giặt xong trở về, Lâm Quân suýt nữa trật eo, vết thương trên người lại nhói lên. Sớm biết vậy, cậu đã chẳng nên cố sức như thế.

Sau khi phơi quần áo, Lâm Quân vui mừng phát hiện những cây cải thìa cậu trồng đã bắt đầu nhú lên. Tốc độ sinh trưởng này thật nhanh hơn dự kiến, chắc hẳn là nhờ vào lọ thuốc tăng trưởng trước đó. Xem ra, ngày mai là có thể hái rau tươi để ăn rồi.

Chạng vạng, Dư An trở về dưới ánh hoàng hôn, tay xách hai con gà rừng đã được làm sạch, trong sọt còn có một ít nấm dại. Xem ra bữa tối nay chắc chắn sẽ có món gà hầm nấm.

Lâm Quân chủ động đến giúp hắn dỡ sọt xuống, Dư An sững người, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng lại không dám biểu lộ quá nhiều.

“Tối nay ăn gà hầm nấm, để ta nấu cho.”

Những lời này vừa nói ra, Dư An càng thêm ngỡ ngàng, nhưng không dám để Lâm Quân chạm vào, chỉ nhanh chóng xoay người vào bếp. Hắn nhanh tay xắn cao tay áo, thuần thục cầm dao phay, chặt thịt gà thành từng miếng, rồi bỏ vào chảo xào cho dậy mùi thơm.

Lâm Quân thấy hắn đã bắt đầu nhóm lửa thì cũng không đứng nhìn, liền nhặt vài cây nấm từ trong sọt đem đi rửa sạch. Thấy trong sọt còn có một ít nhánh lá cây nhỏ được bọc lại kỹ càng cẩn thận.

Lâm Quân đem mấy nhánh cây nhỏ thấy được đưa đến trước mặt Dư An hỏi: “Cái này là gì vậy?”

Dư An liếc nhìn qua một cái rồi đáp: “Là bảy dặm hương, đem đi nấu nước uống có thể trị thương.”

Thì ra là hắn hái riêng cho mình. Trong lòng Lâm Quân bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu khẽ mỉm cười, vừa đặt bó cây nhỏ sang một bên vừa như vô tình hỏi: “Ngươi còn biết nhận dạng dược liệu à?”

Dư An gật nhẹ nói: “Biết nhận thức một chút thôi. Hẳn là trước đây có học qua, nhưng ta cũng không nhớ rõ lắm.” Giọng Dư An có chút hoài niệm, nhưng ngay sau đó lại là sự mơ hồ không đáy.

“Không sao, biết đâu sau này rồi sẽ nhớ ra.” Lâm Quân nhẹ nhàng an ủi.