Chưa Nói Đến Chuyện Trồng Rau, Phu Quân Làm Sao Có Thể Trở Thành Hoàng Tử Được Chứ?

Chương 8

Bữa tối được dọn lên khi trời đã tối hẳn. Lâm Quân chờ đợi đã lâu, vừa đặt chén xuống, cậu đói đến không chờ nổi, liền cầm đũa gắp ăn ngay. Quả nhiên, không thể phủ nhận thịt gà rừng săn chắc, kết hợp với nấm rừng tươi ngon, hương vị thơm ngon đến mức khiến người ta cảm thấy như đang ăn tiên phẩm, quả thật là mỹ vị nhân gian!

“Ngươi nấu ngon thật đấy.” Lâm Quân không tiếc lời khen ngợi, vừa nói vừa nhai thịt gà, hai bên má căng phồng, giọng nói có chút ngọng nghịu.

Dư An không đáp, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười đó, Lâm Quân cũng vui lây. Hai người không nói thêm gì nữa, nhưng bầu không khí giữa họ lại vô cùng ấm áp.

Một lát sau, Dư An mang chén nước thuốc bảy dặm hương đến cho Lâm Quân. Nước ấm vừa đủ, nhưng mùi vị lại không mấy dễ chịu. Lâm Quân cau mày uống hết. Không biết là do tâm lý hay thuốc thật sự có tác dụng, cậu cảm thấy đã khá hơn nhiều. Chỉ là vết bầm lớn trên lưng vẫn cần phải thoa thuốc ngoài.

Sáng nay, trước khi ra ngoài, Dư An đã để lại một hũ thuốc trị thương. Nhưng Lâm Quân chỉ có thể tự bôi được ở tay và chân, còn lưng thì không với tới. Bây giờ vết thương vẫn còn đau nhức.

Lâm Quân lưỡng lự một lát, rồi lấy hũ thuốc từ ngăn tủ, đưa cho Dư An.

Dư An ngơ ngác, không hiểu cậu muốn làm gì. Đến khi bị kéo vào phòng ngủ, tận mắt thấy Lâm Quân cởϊ áσ, hắn mới bừng tỉnh. Lẽ ra tấm lưng kia vốn phải trắng trẻo không tỳ vết, nhưng giờ lại bị che phủ bởi những vết bầm tím lớn chằng chịt trên lưng.

Lâm Quân quay lưng về phía hắn nói: “Tay ta không với tới lưng, ngươi giúp ta bôi thuốc đi.”

Dư An nhìn những vết bầm tím chằng chịt trên lưng Lâm Quân, đôi mày nhíu chặt không giãn ra nổi. Hắn im lặng lấy thuốc, ngón tay chấm thuốc nhẹ nhàng xoa lên từng vết thương trên làn da người trước mặt, động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức gần như nâng niu.

Lâm Quân không khỏi run lên, da thịt dưới lớp thuốc mỡ hơi tê dại. Nhưng ngón tay Dư An vẫn không có dừng lại, vẫn cẩn thận nhẹ nhàng từng chút một bôi thuốc hết lên những chỗ bầm tím còn lại.

Chẳng bao lâu sau, khi vết thương cuối cùng cũng được bôi thuốc xong, Dư An đặt lại hũ thuốc lên bàn, không nói lời nào mà lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi đi, trên mặt hắn thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, như đang kìm nén điều gì đó.

“Hết rồi sao?”

Cảm giác sau lưng không còn động tĩnh, Lâm Quân quay đầu nhìn lại thì phát hiện Dư An đã đi mất từ lúc nào.

“Người này… sao đi mà chẳng nói một lời nào, lạnh lùng thật đấy.” Lâm Quân lẩm bẩm, vội vàng mặc lại áo, vừa đúng lúc một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cậu không khỏi rùng mình.

Chờ đến khi Dư An dạo quanh thôn vài vòng rồi trở về, Lâm Quân đã chống tay lên bàn, ngủ gà ngủ gật. Tuy động tĩnh của Dư An không lớn, nhưng Lâm Quân vẫn lập tức mở mắt.

“Ngươi ra ngoài làm gì vậy?” Nhìn thấy Dư An mồ hôi đầm đìa, gương mặt đỏ bừng, Lâm Quân không khỏi tò mò hỏi.

Dư An có chút lúng túng, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Ta ra ngoài vận động một chút, buổi tối ăn hơi nhiều.”

Lời giải thích này khiến Lâm Quân có chút hoài nghi, cậu quan sát Dư An từ trên xuống dưới nhưng không phát hiện điều gì bất thường nên cũng không truy hỏi thêm. Nhân cơ hội đó, Dư An liền nhanh chóng lẻn vào bếp.

Dư An ăn mặc sạch sẽ, đứng trước cửa phòng ngủ với vẻ do dự. Hắn bước chân chần chừ, thử thăm dò một chút, thấy Lâm Quân không có phản ứng gì, cũng không nói gì về việc hắn vào phòng, Dư An mới đánh bạo lấy hết can đảm bước vào.

Lúc này, Lâm Quân đang tập trung nghiên cứu hệ thống kho hàng trong đầu. Dư An chủ động vén chăn lên và chui vào, hơi ấm từ cơ thể hắn dần lan tỏa khiến cậu cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Lâm Quân khẽ nới lỏng mí mắt, lập tức đóng giao diện hệ thống lại, đôi mắt khép lại bắt đầu ngủ.