Sở Thiên Thiên nhìn xuống cổ tay bị thương, dấu răng vô cùng rõ ràng, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến đầu ngón tay run lên vì đau.
Nàng kéo tay áo xuống, cố che đi dấu vết đó, ánh mắt phẫn nộ trừng về phía Quân Vô Diễm, nhất thời không biết nên xử lý hắn thế nào.
Tại sao nàng không trọng sinh sớm hơn một chút chứ?
Nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn kiếp trước, nàng hận đến mức chỉ muốn tự tát mình một cái.
Sở Thiên Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ có thể nhịn đau, kéo ghế lên lại, đón nhận ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Quân Vô Diễm rồi nhét lại miếng vải chặn miệng hắn.
"Không phải ta không muốn thả ngươi, mà ta sợ ngươi gϊếŧ ta."
Quân Vô Diễm lạnh lùng lườm nàng.
Sở Thiên Thiên tiếp tục nói: "Chuyện trước kia là ta sai, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi hơn, được không? Chúng ta làm bằng hữu nhé?"
Quân Vô Diễm nhìn nàng như thể đang nhìn một kẻ ngốc.
Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày bản thân bị nàng chà đạp, giẫm dưới chân, hắn chỉ hận không thể uống máu, xé xác nàng ra.
Sở Thiên Thiên vẫn đang chờ hắn trả lời thì chợt nghe thấy giọng của Liên Thanh bên ngoài.
"Điện hạ, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, tứ công chúa đến mời người cùng đi đấy."
Tứ công chúa.
Chỉ ba chữ này thôi cũng đủ khiến ánh mắt Sở Thiên Thiên lập tức bùng lên lửa giận.
Nàng nhanh chóng chỉnh lại trang phục, khoác áo choàng lông cáo, trước khi rời đi, nàng liếc nhìn Quân Vô Diệm.
"Ngươi ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, chờ ta về sẽ mang đồ ngon cho ngươi."
Bước ra khỏi Kim Linh Cung, Sở Thiên Thiên lập tức nhìn thấy một gương mặt mà dù có hóa thành tro nàng cũng không thể quên.
Tứ công chúa Tây Sở, con gái của Quý phi đương triều, Sở Tiêu Tiêu.
Cả đời này, nàng sẽ không quên được cảnh tượng kiếp trước, khi bản thân đứng trước hoàng cung Tây Sở đẫm máu, còn Sở Tiêu Tiêu khoác lên mình bộ xiêm y thái tử phi, xuất hiện trước mặt nàng với dáng vẻ cao cao tại thượng.
Lúc đó, nàng ta nói:
"Sở Thiên Thiên, ngươi đúng là một đóa hoa được nuông chiều trong nhà kính, ngu xuẩn đến mức không tự biết. Ngay cả thân phận thật sự của vị hôn phu mà mình chọn cũng không rõ..."
"Ngươi tưởng sau khi thành thân hắn không chạm vào ngươi là vì thương xót thân thể yếu ớt của ngươi sao? Không, hắn chê ngươi bẩn. Hắn diệt cả nhà họ Hứa là vì chính nhà họ Hứa đã khiến hai cậu ruột của hắn chết trận trên sa trường..."
Sự thật đau đớn như từng nhát dao đâm thẳng vào tim nàng, khiến nàng chấn động đến tận tâm can, hận đến mức đỏ cả mắt, nhưng lúc đó nàng đã vô lực phản kháng.
Tây Sở diệt vong, từ một công chúa cao quý tột bậc, nàng trở thành công chúa mất nước.