Những vết thương vốn bỏng rát lập tức trở nên dịu lại, bầu không khí trong phòng cũng trở nên yên tĩnh hơn, yên tĩnh đến mức cả tiếng hô hấp của hai người cũng có thể nghe rõ.
So với sự nhẹ nhàng của Sở Thiên Thiên, tiếng thở của Quân Vô Diễm rõ ràng dồn dập hơn.
Bôi thuốc xong, nàng tạm thời đặt hộp thuốc sang bên cạnh.
Quân Vô Diễm đã thay một bộ quần áo mới, nhưng vẫn là loại vải thô xanh mà nô tài trong cung thường mặc.
Chiếc áo thô kệch bao bọc lấy cơ thể còn chưa trưởng thành của hắn.
Xương quai xanh gầy guộc lộ ra ngoài.
Sở Thiên Thiên đưa tay chạm vào miếng vải bịt miệng hắn.
Cũng may, vì hắn phải đưa đến chỗ nàng, nên miếng vải này vẫn còn sạch sẽ.
"Ta sẽ giúp ngươi tháo ra, sau đó cởi trói, nhưng trước tiên phải nói rõ, ngươi không được tấn công ta."
Quân Vô Diễm không nói gì.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo nhìn nàng.
Sở Thiên Thiên thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng cũng biết chắc chắn không thể nói lý lẽ, nhưng vẫn đưa tay gỡ bỏ miếng vải nhét trong miệng hắn.
Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên vốn ngoan ngoãn bị trói trên ghế bỗng bùng lên dữ dội.
Đôi mắt ngập tràn hận thù gắt gao nhìn nàng, sau đó cả người hắn cùng với chiếc ghế nhào về phía trước.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã đè Sở Thiên Thiên xuống đất.
Nàng chỉ cảm thấy bị va chạm mạnh, mất thăng bằng mà ngã xuống sàn, hoàn toàn không ngờ đến chuyện Quân Vô Diệm dù đã thành tù nhân vẫn liều mạng lao về phía nàng.
Nàng thậm chí còn chưa kịp cởi trói cho hắn.
"A..."
Cơn đau bất ngờ ập đến, Sở Thiên Thiên không kìm được mà rên lên một tiếng, chỉ thấy thiếu niên đè lên người nàng, trong lúc giằng co, Quân Vô Diễm bỗng há miệng, cắn chặt lấy cổ tay nàng!
Nha hoàn Liên Thanh đứng chờ bên ngoài lập tức lên tiếng: "Điện hạ, người làm sao vậy?"
Sở Thiên Thiên đau đến mức nước mắt lưng tròng, nàng sợ đau nhất.
Nhưng lúc này, nàng cắn chặt răng, nuốt xuống tiếng rêи ɾỉ vì đau, vừa giãy giụa vừa gấp gáp đáp: "Ta… ta không sao, đừng vào!"
Liên Thanh không dám hỏi nhiều, nhưng nghe động tĩnh bên trong, nàng cảm thấy công chúa nhà mình thật biết cách chơi đùa.
May mắn là vì Quân Vô Diễm đã bị bỏ đói khá lâu, dù có dốc hết sức thì cũng chỉ để lại một dấu răng trên cổ tay Sở Thiên Thiên. Mặc dù có chảy chút máu, nhưng vết thương không quá sâu.
Sở Thiên Thiên vất vả thoát khỏi người hắn, hoảng loạn đến mức y phục xộc xệch, cổ áo để lộ làn da trắng mịn như tuyết. Nàng vội chỉnh lại áo váy và búi tóc, vừa ngẩng lên đã thấy Quân Vô Diễm ngửa đầu, liếʍ nhẹ khóe môi, dường như còn có chút tiếc nuối.
Giống như đang hối tiếc vì không thể cắn rách da thịt nàng.