Chim Hoàng Yến Của Nhiếp Chính Vương

Chương 5: Nhiếp Chính Vương Đông Lăng

Sau đó, giữa vô số bàn tay tội ác đang vươn về phía Sở Thiên Thiên, chính Quân Vô Diễm, khi ấy đã là Nhϊếp Chính Vương Đông Lăng, đột ngột xuất hiện như thần giáng lâm.

Hắn mang theo binh lính, chém Sở Tiêu Tiêu thành hai nửa ngay khi nàng ta còn đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng.

Hắn đồ sát toàn bộ quân Bắc Tề đã xông vào hoàng cung, rồi mang nàng đi...

Chỉ đáng tiếc, nàng từ địa ngục này rơi vào một vực sâu khác...

Hồi ức dồn dập ập về, khiến cơ thể Sở Thiên Thiên không chịu nổi, nàng loạng choạng, sắc mặt trắng bệch.

Cung nữ hầu cận bên cạnh Sở Thiên Thiên, Liên Thanh, lập tức tiến lên một bước, đỡ lấy nàng: "Công chúa điện hạ, nô tỳ đi mời Thái y xem qua cho người!"

Sở Thiên Thiên khoát tay, nàng trấn định lại tinh thần, trên khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm hiện lên một vẻ mong manh yếu đuối.

"Không cần, ta không sao."

Vì là trẻ sinh non, từ nhỏ thân thể nàng đã yếu ớt nhiều bệnh, đặc biệt là vào mùa đông, nàng luôn phải mặc thêm hai lớp áo so với người khác.

Lúc này, nàng khoác trên mình một chiếc áo lông cáo tuyết trắng, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, làn da trắng muốt lộ ra ngoài phủ một lớp đỏ nhàn nhạt, chóp mũi nhỏ nhắn cũng ửng đỏ rõ rệt, khiến dung nhan hoàn mỹ tựa như bước ra từ một bức bích họa thêm vài phần sinh khí...

Ngay lúc này, Sở Tiêu Tiêu mỉm cười bước tới.

"Thiên Thiên, hôm nay muội là nhân vật chính, sao có thể đến muộn được, mau đi theo ta..."

Sở Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào màn diễn kịch của nàng ta, ai có thể ngờ rằng, vị tứ tỷ dịu dàng nhiệt tình này, sau này lại lộ ra gương mặt thật, trở thành kẻ chủ mưu khiến Tây Sở diệt vong!

Nàng khẽ gật đầu, cố tỏ vẻ nhiệt tình, cùng nàng ta đi về phía yến tiệc. Nhưng ngay khi sắp đến nơi, Sở Thiên Thiên đột ngột dừng bước.

"Tứ tỷ, muội có vài lời muốn nói riêng với tỷ."

Sở Tiêu Tiêu không hề nghi ngờ, thần sắc ôn hòa: "Được thôi, ta sẽ bảo mọi người lui xuống."

Sở Thiên Thiên lại đột ngột nắm lấy cổ tay nàng ta, kéo đến phía sau giàn dây leo nơi không ai có thể nhìn thấy.

Sở Tiêu Tiêu kiên nhẫn chờ nàng mở miệng, nhưng ngay sau đó, nàng ta liền trông thấy vị ngũ muội vốn ngoan ngoãn nghe lời của mình bỗng nhiên ngẩng đầu, cười một cái, rồi giây tiếp theo liền ôm lấy cổ tay mình, thét lên đau đớn.

"Á... Đau quá!"

Tiếng động thu hút tất cả cung nhân lập tức chạy đến, bao gồm cả thị nữ thân cận của Sở Thiên Thiên.