Sau Khi Kết Hôn Tôi Bẻ Cong Nhân Vật Phản Diện

Chương 2-2

Cậu nằm ngửa trên chiếc giường lớn mềm mại, thoải mái, ôm chăn tiếc nuối thở dài.

Không nghĩ tới sau khi trưởng thành cậu vẫn phải trải qua một cuộc sống canh suông ít nước như vậy.

Môi trường ngủ thoải mái quả thật rất quan trọng, Phó Gia chỉ thương tâm vài phút, rồi ngủ một mạch đến khi tự nhiên tỉnh.

Sau khi thay cậu thay quần áo xuống lầu, cậu thấy quản gia đang ở dưới lầu chỉ huy mấy người giúp việc quét dọn vệ sinh.

“Chào buổi sáng, Vương quản gia." Phó Gia nhiệt tình chào hỏi ông ấy.

Quản gia gật đầu mỉm cười với cậu: "Chào buổi sáng, phu nhân~”

Mặc dù... đã 11:30 sáng rồi.

Phó Gia quay đầu nhìn xung quanh: "Chồng tôi đâu? Tôi muốn cho anh ấy một nụ hôn chào buổi sáng nồng nhiệt!"

Vẻ mặt quản gia dừng lại: "Tiên sinh...... đã đến công ty rồi.”

Thậm chí đã đi mấy tiếng đồng hồ rồi.

“A! Anh ấy đi sớm vậy sao?” Phó Gia âm thầm cảm thán, chồng cậu quả là một người mẫu mực.

"Vậy khi nào anh ấy trở về?"

Quản gia: "Bình thường phải chạng vạng tối tiên sinh mới trở về.”

Hả? Vậy chẳng phải cậu sẽ một mình nhàm chán cả ngày sao?!

“Phu nhân hiện tại có muốn ăn bữa sáng không?” Quản gia lễ phép nhắc nhở.

Phó Gia rất buồn bực: "Tâm trạng không tốt, tùy tiện ăn một chút đi!”

Nửa giờ sau, người nói tâm trạng không tốt tùy tiện ăn một chút đem bữa sáng cùng bữa trưa kết hợp lại và ăn gấp đôi.

Quản gia bình tĩnh chỉ huy người giúp việc trong bếp dọn những chiếc đĩa rỗng khỏi bàn.

Phó Gia sờ cái bụng tròn vo, ợ một cái.

“Thật nhàm chán a~ ở chỗ này có thể làm gì đây?" Cậu nhìn về phía xa, ánh mắt dần trở nên u buồn.

Quản gia thấy cũng phải đồng tình, phu nhân tuổi còn nhỏ như vậy, khẳng định là đang nhớ nhà đi?

Phó Gia quả thật là có chút nhớ nhà.

Trước kia khi ở nhà, công việc mỗi ngày của cậu là học tập trở thành một Hải Đường Thụ xuất sắc, hơn nữa thiên phú của cậu mạnh, năng lực học tập cũng không tệ, nên thường xuyên lấy được điểm cao.

Ngoại trừ học tập, sở thích gϊếŧ thời gian duy nhất của cậu chính là xem truyện tranh 18x và xem video đấu võ 18x của người thật.

Nhưng sau khi đến đây, ngay cả hai sở thích nhỏ này cũng bị tước đoạt!

Cậu ở nhà đều xem phim có độ phân giải cao, hơn nữa còn có siêu nhiều loại hình không kiểm duyệt, chủng loại đầy đủ hết cái gì cần có đều có.

Nhưng ở đây... thậm chí không có một bức tranh ghép nào có thể nhìn thấy phía dưới cổ.

Thật phục! Phó Gia tức giận thoát khỏi bộ truyện tranh đã bị "tắt" vào thời điểm quan trọng, rồi khép điện thoại lại.

"Phu nhân nếu cảm thấy nhàm chán, thì lầu ba có thư phòng, còn có phòng tập thể thao, phòng chiếu phim..." Quản gia ở một bên đề nghị, "Hoặc nếu phu nhân có ý định ra ngoài đi dạo phố, tôi có thể sắp xếp tài xế đưa ngài đi."

Phó Gia đối với đọc sách cùng xem phim nửa điểm cũng không có hứng thú.

Thể thao... một chút cũng không.

Về phần đi dạo phố... thì cậu không có tiền QAQ.

Quản gia quan sát biểu cảm của cậu, rồi tiếp tục hỏi: "Chơi game thì sao? Ngài có thích chơi game nào không?"

Trẻ con ở tuổi phu nhân bọn họ, hẳn là đều rất thích chơi game đúng không?

Phó Gia suy nghĩ một chút: Game? Có phải là trò chơi mô phỏng người thật trải nghiệm 18/Ember không?

Ý niệm trong đầu vừa mới nổi lên lập tức bị bóp chết từ trong nôi: Không có khả năng không có khả năng! Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra ở thế giới này!

Quản gia giúp cậu tải xuống mấy trò chơi hot gần đây.

Trò chơi Phó Gia chơi ngay từ đầu chính là PVP đối chiến du thủ, nhưng vừa đến thực chiến cậu liền hua, còn bị đồng đội đuổi theo mắng, khiến tâm tình cậu càng trở nên tồi tệ.

Sau đó cậu quyết định buông tha trò chơi trực tuyến, và tìm niềm vui trong các trò chơi độc lập thuộc về mình.

Cậu đang chơi một trò chơi thực vật chống lại thây ma, quản gia ở bên cạnh vừa nhìn vừa khuyên nhủ: "Phu nhân... ngài không nên trồng nhiều hoa hướng dương như vậy, phải có một chút cây phòng thủ."

Phó Gia làm theo ý mình: "Tôi không muốn! Hoa hướng dương đẹp quá, tôi muốn trồng hoa hướng dương.”

Quản gia: "......”

Dưới sự kiên trì của mình, Phó Gia đánh hai ba giờ mới vượt qua mấy cửa ải, còn đánh đến say sưa.

Khi Lục Hành về đến nhà thì nhìn thấy người nào đó nằm trên sô pha say mê chơi game.

Hắn đứng ở phía sau sô pha, bất động thanh sắc nhìn vài phút.

“A a a! Sao lại ăn hoa hướng dương của tôi!" Phó Gia phẫn nộ chọc cương thi đang ăn hoa trên màn hình," Không được ăn!”

Lục Hành: “……”

“Em trồng hai hàng đậu Hà Lan phía trước hoa hướng dương, như vậy chúng sẽ không ăn được hoa hướng dương của em." Hắn nhịn không được mở miệng nhắc nhở.

Người nào đó nằm trên sô pha nghe được giọng nói của hắn, lập tức từ trên sô pha bò dậy, giọng hưng phấn nói: "Ông xã, anh rốt cục đã về rồi!"

“Anh không ở đây, bọn họ luôn bắt nạt em!" Phó Gia ủy khuất hề hề chọc chọc cương thi đang hung hăng tấn công trên màn hình, mềm giọng cáo trạng với Lục Hành.

Lục Hành mặt không chút thay đổi nói: "Nếu không trồng đậu thì não của em sẽ bị ăn mất.”

“……”

Phó Gia lập tức dựa theo chỉ huy của hắn trồng hai hàng thực vật phòng ngự, rốt cục cũng bảo vệ được hoa hướng dương chiếm hơn phân nửa màn hình.

“Ông xã, anh thật tuyệt! Nếu không có anh em cũng không biết nên chơi như thế nào...... " ánh mắt Phó Gia sáng lên, vẻ mặt ngưỡng mợ nhìn về phía Lục Hành.

Quản gia đang đứng bên cạnh tâm tình phức tạp.

Ông ấy khuyên thì không nghe, tiên sinh khuyên thì chính là chân lý đúng không?

Phu nhân đúng là tiêu chuẩn kép......

Sau khi chơi game suốt một buổi chiều, Phó Gia cảm thấy năng lượng của mình đã cạn kiệt, cần phải được bổ sung gấp.

Hôm nay Lục Hành ăn tối ở bàn ăn dưới lầu.

Vì phòng ngừa người nào đó lại lẻn vào phòng của hắn lần nữa, nên hắn chuyển bữa ăn sang một nơi khác.

Đáng tiếc, dù hắn đã phòng bị, nhưng đến buổi tối người nào đó vẫn lẻn vào.

Lúc Lục Hành đang ngồi trên giường, chuẩn bị đi ngủ.

Thì một bóng đen từ cửa lao vào như một con thỏ, liền mạch lưu loát bò lên giường của hắn.

Người hầu trong nhà sẽ không tùy tiện vào phòng của hắn, nên hắn thường chỉ đóng cửa trước khi đi ngủ, chứ rất ít khi khóa cửa lại.

Không nghĩ tới lại tạo cơ hội cho người nào đó chui vào.

Lục Hành nhíu mày nói: "Em tới đây làm gì?”

Phó Gia nâng khuôn mặt vô tội lên nói: "Leo lên giường.”

“……”

Lục Hành tựa hồ như bị câu trả lời của cậu làm cho bối rối, Phó Gia nhân cơ hội này, xốc chăn chui vào trong.

Chui được một nửa thì bị một bàn tay to túm ra ngoài.

“Rốt cuộc em muốn làm gì?” Giọng nói của Lục Hành mang theo vài phần tức giận.

Phó Gia chớp mắt mấy cái, hết sức thành thật trả lời: "Muốn ngủ với anh nha!"

Phó Gia cảm thấy kỳ lạ, biểu hiện của cậu còn chưa đủ rõ ràng sao?

“……”

Đầu giường Lục Hành có một ngọn đèn nhỏ, bao phủ hai người đang ngồi trên giường.

Ánh đèn mông lung, cảnh tượng đáng lẽ phải rất ấm áp và lãng mạn.

Tuy nhiên......

“Ra ngoài." Lục Hành lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.

Phó Gia ôm chặt một cái gối lớn ở đầu giường hắn, vẻ mặt rất hung dữ lắc đầu: "Em không!”

Cậu dựa vào bản lĩnh bò lên giường, dựa vào cái gì muốn cậu đi ra ngoài chứ!

Lục Hành nhìn cậu, nguy hiểm nheo mắt lại.

……

Hai phút sau, Phó Gia bị ném ra khỏi phòng ngủ chính của Lục Hành cùng với một chiếc gối, vả lại cánh cửa phòng cũng không hề khách khí đóng sầm lại trước mặt cậu.

Phó Gia nhỏ yếu bất lực lại đáng thương ở ngoài cửa ngẩn ngơ một hồi, rồi thở phì phò ôm gối trở về phòng.

Hừ! Một năm có 365 ngày, sao lại không để cho cậu ngủ một ngày chứ!

Quỷ hẹp hòi!!!