Sau Khi Kết Hôn Tôi Bẻ Cong Nhân Vật Phản Diện

Chương 3-1

Chương 3: Mượn bồn tắm

Sau khi trở về phòng, tâm trạng Phó Gia buồn bã. Cậu nghĩ rằng câuh sẽ tức giận đến mức không ngủ được và thức trắng đêm để chơi game, nhưng kết quả cậu đã ngủ thϊếp đi ngay khi chạm đầu vào gối.

Chỉ trong vài phút, cậu đẫ vô tâm vô phế ngủ thϊếp đi, lúc ngủ, trong tay cậu vẫn còn ôm chiếc gối lấy từ chỗ Lục Hành.

Ngày hôm sau cậu thức dậy sớm ngày đầu tiên, nhưng Lục Hành vẫn không có mặt.

Phó Gia ngồi vào bàn ăn, vừa lười biếng ăn sáng, vừa thở dài vì chồng mình là một người lao động gương mẫu.

Sau khi ăn xong, Phó Gia đi bộ quanh nhà.

Quản gia cho rằng cậu đang làm quen với môi trường mới, nêm ân cần săn sóc đi phía sau cậu giải thích.

"Nơi này có một cái gương lớn thế này à!" Phó Gia đi tới cuối hành lang lầu hai, kinh ngạc nhìn tấm gương dài mấy mét trước mặt.

Quản gia: "Đúng vậy, trên trần nhà còn có đèn. Đèn có hai màu lạnh và ấm, phu nhân có thể tự do chuyển đổi."

Gương mặt nhỏ nhắn của Phó Giai đỏ bừng: gương thật lớn, nó làm cậu nhớ đến chiếc gương play trong truyện tranh 18x.

Nếu như là cậu và Lục Hành...

Với đạo cụ gương này, có thể làm ra rất nhiều tư thế! Ví dụ như...người mà cậu thích nhất… Phó Gia đỏ mặt và bắt đầu mơ mộng.

Quản gia ở bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu: Không phải chỉ là nhìn thấy gương thôi sao? Phu nhân, vì sao lại đỏ mặt như vậy chứ?

Quản gia vừa nghi hoặc vừa tiếp tục dẫn đường, càng dẫn ông càng cảm thấy mơ hồ.

Phu nhân không chỉ nhìn thấy cái gương sẽ đỏ mặt, mà khi cậu nhìn thấy cửa sổ kiểu Pháp lớn hướng ra bãi cỏ bên ngoài ở cầu thang, chiếc bàn trong phòng làm việc và chiếc giường sofa lớn trong rạp chiếu phim cũng sẽ đỏ mặt...

Thậm chí khi nhìn thấy bồn tắm tròn trong phòng tắm của tiên sinh phủ nhân cũng đỏ mặt, không chỉ đỏ mặt mà hai mắt còn sáng lên.

"Trong phòng tôi không có bồn tắm, buổi tối tôi có thể tới đây tắm không?"

Quản gia sửng sốt trước câu hỏi của cậu: "Phải được tiên sinh cho phép mới được.”

“Được rồi!" Phó Gia xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt bình tĩnh che giấu sự màu sắc mãnh liệt cuồn cuộn.

Sau khi tham quan môi trường mới, Phó Gia đi theo quản gia xuống cầu thang.

"Quản gia Vương, bên ngoài có một người đàn ông đang ầm ĩ muốn gặp phu nhân." Bọn họ vừa xuống lầu, đã có một anh chàng đẹp trai canh cửa đi vào nói chuyện.

Đàn ông? Người đàn ông nào? Vẻ mặt Phó Gia kinh ngạc: Chẳng lẽ là ông già ở Phó gia kia sao?

"Anh ta nói mình là Phó Miên, anh ruột của phu nhân.”

Phó Miên...... Phó Gia nhớ ra, đây không phải là nhân vật chính trong nguyên văn sao?

Đây đúng là anh ruột của câu.

Trong nguyên văn, người đính hôn với Lục Hành thật ra là Phó Miên. Bát tự của anh tốt, ông cụ Lục gia rất tin, nên khăng khăng muốn anh và Lục Hành kết hôn. Nhưng Phó Miên đã bị nhân vật chính công coi trọng...... Đương nhiên, Phó gia cũng không muốn từ bỏ miếng thịt béo của nhân vật chính nên đành để Phó Gia tới gả thay.

Mà bát tự của Phó Gia cũng phù hợp với Lục Hành hơn Phó Miên, nên ông cụ Lục gia thực ra rất vui vẻ đồng ý.

Quả nhiên là tiểu thuyết cẩu huyết, ngày cả lý do gả thay cũng cẩu huyết như vậy......

Cũng không biết... nhân vật chính thụ này có nhận ra cậu đã không còn là em trai của mình hay không…

Phó Gia nghiến răng nói: "Vậy thì... cho anh ta vào đi!"

Không lâu sau, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen từ bên ngoài chạy vào.

Lông mày và mắt của thụ chính giống cậu khoảng 50%, hơn nữa trông cũng rất bắt mắt. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ đẹp rực rỡ và hào nhoáng của Phó Gia, thanh niên này có vẻ ngoài kín đáo và dịu dàng hơn, nhìn qua chính là một mỹ nhân ôn nhu và tình cảm.

A~ anh trai lớn lên giống như người vợ hiền lành trong truyện 18x nha~ thật ôn nhu......

"Tiểu Giai!" Thiếu niên gọi tên Phó Gia rồi lao tới ôm chặt lấy cậu.

Phó Gia đột nhiên bị anh ôm chặt, cậu không biết làm gì, liền luống cuống tay chân ôm lại, rồi thấp giọng gọi một tiếng: "Anh".