Sau Khi Kết Hôn Tôi Bẻ Cong Nhân Vật Phản Diện

Chương 2 - 1

Chương 2 - Leo Lên Giường

Tiếng hét vang dội này quả nhiên thành công thu hút sự chú ý của ông cụ, ngay cả giọng nói cũng cao lên vài phần: "Ai đang nói chuyện?"

Lục Hành lập tức phản ứng lại: "Không có gì, vừa rồi là tiếng TV.”

Phó Gia ghé vào cầu thang gọi hơn nửa ngày, thấy ông xã không để ý tới mình, vểnh cái miệng nhỏ nhắn "Vẹt vụt" từ trên lầu lao xuống.

“Ông xã~" Cậu nhào lên, chuẩn xác lăn vào trong lòng Lục Hành.

“Ông xã, em vừa tắm xong, anh mau ngửi xem em có thơm không......”

“……”

Người nào đó thơm đến nỗi hắn luống cuống tay chân bắt lấy điện thoại di động, cúp điện thoại trước khi ông cụ hỏi câu thứ hai.

Trong không khí tản ra mùi đào thơm ngào ngạt, mơ hồ còn xen lẫn chút ngọt ngào của sữa.

Lục Hành cảm giác trong lòng mình nhét một cái gối ôm vừa thơm vừa mềm, còn ấm áp.

Phó Gia mới vừa tắm rửa xong, trên người phủ một tầng hơi nước ướŧ áŧ, khuôn mặt trắng nõn vì nhiệt mà ửng đỏ, đôi mắt cậu mờ mịt sương mù, càng lộ ra vẻ trong trẻo động lòng người.

Được vòng tay ấm áp và mềm mại như vậy ôm trọn, Lục Hành sửng sốt đến nỗi không biết nên đặt tay mình vào đâu.

Sau khi nghe được động tĩnh trong sảnh, Vương quản gia chạy tới kiểm tra tình hình, liếc mắt nhìn phòng khách, rồi nhanh chóng bước đi với khuôn mặt già nua đỏ bừng.

Ông ấy đã nói tiên sinh của bọn họ sẽ không thể chống đỡ nổi mà!

Lục Hành có lẽ đã bị cái ôm như bom nguyên tử của Phó Gia dọa sợ, nên cả buổi cũng không đem người đẩy ra.

Phó Gia nhìn khuôn mặt gần như hoàn mỹ của hắn ở khoảng cách gần, tim đập thình thịch không ngừng.

Cậu còn tinh mắt phát hiện vành tai Lục Hành nổi lên một vệt ửng đỏ khả nghi.

Ồ......

Lỗ tai còn có thể đỏ, thật đáng yêu!

“Ông xã... " Người trong ngực phát ra một tiếng mềm mại, Lục Hành nhanh tay lẹ mắt che miệng cậu lại.

“Câm miệng!" Hắn thấp giọng quát khẽ.

Lòng bàn tay chạm vào thứ gì đó mềm mại mang theo chút ấm áp, nóng đến mức hắn vội vàng rụt tay lại.

Phó Gia ủy khuất nhìn hắn, giọng rầu rĩ nói: "Anh làm gì vậy…”

Cậu vốn là một mỹ nhân, khi ủy khuất nhìn càng thấy thương, mặc cho ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy trái tim mình tan chảy.

Đáng tiếc Lục Hành vẫn không hề lay động.

Hắn hơi đẩy người trong ngực ra: "Quản gia không chuẩn bị phòng cho em sao?"

Trước khi ăn cơm, quản gia đã dẫn Phó Gia đi xem phòng.

Nhưng Phó Gia không vui, ầm ĩ muốn ngủ với Lục Hành.

"Nhưng đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta nha!" Phó Gia nghiêm nghị nói, "Làm sao chúng ta có thể chia phòng ngủ chứ!"

Cậu đã đói bụng mười tám năm, hôm nay ăn một bữa thì làm sao? Ngủ với ông xã có phạm pháp không? Cậu có gì sai chứ!

Nhưng thái độ kiên quyết từ chối của ông xã thật khiến người ta tức giận: "Không được.”

“Đàn ông sao có thể nói không được! Trong tên anh rõ ràng có một chữ được!" Phó Gia nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Lục Hành: “……”

Thật sự hết cách, Lục Hành đành phải dùng đến chiêu uy hϊếp này: "Về phòng ngủ đi, nếu không thì ngủ ở bên ngoài.”

Phó Gia lộ ra biểu tình ủy khuất, mếu máo thành thật tự mình lên lầu.

Hừ! Không ngủ thì không ngủ!

Phó Gia thở hồng hộc trở về phòng của mình.

Căn phòng mà Vương quản gia sắp xếp cho Phó Gia lớn hơn nhiều so với nhà của cậu và nhà họ Phó ở thế giới cũ của cậu, nó có phòng tắm riêng, cửa sổ từ sàn đến trần và ban công, hơn nữa còn được trang trí sang trọng hơn cả khách sạn năm sao.