Sau Khi Kết Hôn Tôi Bẻ Cong Nhân Vật Phản Diện

Chương 1.5

"Tôi nói rồi, chúng ta chỉ là kết hôn theo thỏa thuận thôi, nên em không cần phải như vậy." Lục Hành nhấn mạnh lại lần nữa.

Phó Gia mặc kệ đó là thỏa thuận kết hôn hay là đám cưới thương mại gì đó! Cậu chỉ biết mình cùng Lục Hành đã kết hôn, là phu phu danh chính ngôn thuận, và cũng danh chính ngôn thuận ngủ chung một cái giường.

"Ông xã, thỏa thuận kết hôn cũng có thể bồi dưỡng ra tình cảm mà!" Phó Gia ngượng ngùng đề nghị: "Chúng ta tìm hiểu nhau một chút nhé."

Lục Hành im lặng, luôn có ảo giác mình đang lái xe.

"Không cần." Hắn vô tình cự tuyệt.

Phó Gia cau mày: "Anh là chồng em, em không bồi dưỡng tình cảm với anh chẳng lẽ bồi dưỡng tình cảm với người khác sao?"

Tiếp theo vẻ mặt cậu nghiêm túc nói: "Anh muốn đội nón xanh?"

"..."

Cảm thấy ánh mắt của người đàn ông dần dần phủ một tầng lạnh lẽo, Phó Gia im lặng câm miệng.

Thấy người đối diện bắt đầu ăn cơm đàng hoàng, Lục Hành lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Lục Hành rất ít khi cùng người khác ăn cơm ở nhà, mỗi ngẩng đầu, hắn có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia trước mắt, quai hàm phồng đầy, tựa hồ rất thỏa mãn và hạnh phúc với bữa ăn này.

Hắn đột nhiên hiểu được vì sao có người thích xem chương trình ẩm thực, cảnh tượng người ta ăn ngon miệng thực sự có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẩu vị của người xem, tựa như bữa ăn thường ngày của hắn bây giờ lại ngon hơn trước, khiến hắn nhịn không được ăn nhiều thêm vài miếng.

"Ông xã, sao anh lại nhìn em?" Phó Gia ngượng ngùng cúi đầu: "Chẳng lẽ là vì em quá xinh đẹp sao?"

"..."

Lục Hành lạnh như băng nói: "Ăn cơm của em đi."

Hai người ăn một bữa cơm hòa thuận, yên tĩnh.

...

Lục Hành vừa từ trong phòng đi ra thì nhận được điện thoại của ông nội Lục gia.

Cha mẹ hắn qua đời sớm, nên hắn xem như do một tay ông nội Lục nuôi lớn, đây cũng là người thân nhất của hắn.

"Ông nội." Lục Hành vừa xuống lầu vừa nghe điện thoại.

"Tiểu Hành à... Hôm nay đứa trẻ Phó gia kia tới đó phải không? Hai người ở chung thế nào?" Ông cụ ở đầu dây bên kia tò mò hỏi.

Cuộc hôn sự này là do một tay ông cụ tác hợp ngay từ đầu, khẳng định con trai Phó gia bát tự tốt, tương xứng với hắn.

Lục Hành không tin những thứ này, nhưng ông cụ hết sức kiên trì, nên xuất phát từ lòng hiếu thảo Lục Hành vẫn đáp ứng.

Hắn trầm mặc một hồi, rồi thản nhiên trả lời: "Vâng."

Ông nội Lục nghe giọng điệu lạnh nhạt của hắn, nhịn không được hỏi: "Sao vậy? Hai đứa ở chung không vui sao?"

Lục Hành còn chưa kịp mở miệng, lầu hai đột nhiên thò ra một cái đầu nhỏ, lớn tiếng hướng hắn kêu: "Ông xã! Đêm nay chúng ta ngủ ở đâu? Phòng của anh sao?"

Lục Hành: "..."

Bây giờ hắn cúp máy còn kịp không?