Cậu phải tận dụng phước lành lớn lao này thật tốt.
Hiệu suất làm việc của quản gia cực kỳ cao, chỉ trong chốc lát đã chuẩn bị xong đồ ăn nhẹ cho Phó Gia.
Trong khay màu trắng đựng 12 chiếc đĩa ngọc trắng, trong mỗi đĩa đều đặt một món tráng miệng nhỏ tinh xảo và khéo léo.
Có bánh ngọt kiểu Trung Quốc, có bánh ngọt kiểu Tây, nhìn bề ngoài có thể so với nhà hàng Michelin, và đang tản ra mùi thơm ngọt ngào như ẩn như hiện.
Ánh mắt của Phó Gia sáng lên.
"Xin mời phu nhân thưởng thức." Quản gia đặt khay lên bàn trà, hơi khom người lui sang bên cạnh.
"Cảm ơn!" Phó Gia mỉm cười ngọt ngào với quản gia, rồi mới bắt đầu ăn.
Rất nhiều món tráng miệng, thật hạnh phúc!
Để duy trì vóc dáng thon thả và hoàn mỹ nhất, cậu không được phép ăn những món tráng miệng này ở thế giới ban đầu, chỉ khi không chịu đựng được nữa, cậu mới lén lút nếm thử.
Bị kìm nén quá lâu, Phó Gia quyết định chiều chuộng bản thân.
Vương quản gia nhìn cậu ăn một cách thảnh thơi, từng miếng một, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt của ông dần dần bị thay thế bằng sự kinh ngạc.
[Phu nhân... nhìn nhỏ thế mà, lại ăn được nhiều như vậy!]
Cái chính là sau khi ăn hết món tráng miệng trên đĩa, cậu phồng má lên và hỏi: "Khi nào thì bữa tối được dọn ra?"
Vương quản gia: "..."
Ông giơ đồng hồ lên: "Còn một giờ nữa, thưa phu nhân."
"Ồ... được rồi."
[Bây giờ cậu miễn cưỡng no được tám phần rồi.]
"Chồng tôi sẽ ăn tối với tôi chứ?"
Vương quản gia dừng một chút: "Trong phòng tiên sinh có phòng ăn chuyên dùng, nên bình thường đều dùng cơm ở đó."
"Hả?" Phó Gia nhíu mày. Làm sao cậu có thể bồi dưỡng tình cảm nếu cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy ông xã của mình?
Hơn nữa... trong phòng khách không phải có một cái bàn ăn siêu dài sao? Mười người ngồi cũng dư dả.
"Vậy cái bàn ăn dài ở dưới sảnh kia dùng để làm gì vậy? Để trang trí sao?" Phó Gia chỉ vào phòng ăn cách ghế sofa không xa.
Quản gia mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."
"..." Có cần phải trả lời thành thật như vậy không?
"Không được, tôi muốn ăn cơm cùng ông xã!" Phó Gia kiên định nói xong, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vương quản gia.
"Trên lý thuyết thì không được." Vương quản gia nghiêm túc nói."Nhưng phu nhân có thể lén đi theo người hầu đưa cơm vào."
Phó Gia rất vui vẻ: "Được."
Phòng ngủ chính của Lục Hành ở lầu hai, hắn thích yên tĩnh, không thích quá nhiều người ở trước mặt mình lắc lư, nên người giúp việc quét dọn vệ sinh đều chọn thời điểm hắn không có ở nhà để quét dọn. Ngày thường, trong nhà cũng chỉ có quản gia, vô luận là trên lầu hay là dưới lầu đều cực kỳ yên tĩnh.
"Bữa tối đã sẵn sàng, thưa tiên sinh."
"Ừ." Lục Hành đem máy tính bảng trong tay khép lại, đặt ở trên bàn, sau đó qua thư phòng đi tới phòng ăn.
Mới vừa đi vào, bước chân hắn liền dừng lại.
"Ông xã." Phó Gia đã ngồi xuống bàn ăn vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: "Mau tới đây ngồi."
Lục Hành mặt không đổi sắc đi tới, ngồi đối diện cậu.
"Sao em lại lên đây?"
"Em theo người giúp việc đưa cơm lên đây!"
Phó Gia nói: "Đến ăn cơm cùng anh."
Lục Hành cụp mắt: "Dưới lầu không phải có bàn ăn sao?"
Phó Gia thành thật đặt câu hỏi: "Bàn ăn dưới lầu không phải là trang trí sao?"
Lục Hành: "..."
Hắn nhìn thiếu niên đối diện ánh mắt vô tội, trên mặt còn mang theo chút vui vẻ, theo bản năng nhíu mày.
Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua Phó Gia, nhưng hắn cũng đã sớm hiểu rõ cậu.
Hư vinh tự đại, khinh cuồng ngu xuẩn, có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại là một bao cỏ ngu xuẩn, đây là tất cả đánh giá của mọi người đối với người vợ của hắn.
Hôm nay gặp lại, tin đồn kia tựa hồ không đúng cho lắm.
Dù sao trong tin đồn cũng không nói vợ hắn là một kẻ háo sắc.