Sau Khi Kết Hôn Tôi Bẻ Cong Nhân Vật Phản Diện

Chương 1.3

Phó Gia trừng mắt nhìn, nghi hoặc nói: "Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi, không gọi ông xã thì gọi là gì?"

Quản gia vừa định nhắc nhở, tạm thời cậu có thể gọi hắn là tiên sinh trước.

Kết quả Phó Gia lại thốt ra một câu kinh người: "Darling? Honey."

Cuối cùng cậu lại ngượng ngùng bổ sung một câu: "Hay là Daddy?"

Lục Hành: "..."

Quản gia khϊếp sợ ngậm miệng lại muốn nhắc nhở: [Đây là chuyện mà ông ấy có thể nghe được sao?]

"Gọi tên là được rồi." Sắc mặt Lục Hành hiện lên vài phần mất tự nhiên.

Phó Gia cau mày: "Vậy sao được, như vậy không thân thiết chút nào."

Giọng Lục Hành bình thản nói: "Chúng ta vốn là liên hôn thương mại, nên không cần."

Phó Gia đưa ta tạo hình trái tim về phía hắn: "Ông xã~ chúng ta kết hôn trước, sau đó yêu và tìm hiểu nhau!"

"..."

Hiển nhiên là ông xã của cậu rõ ràng là không muốn hiểu, hắn trực tiếp xoay người lên lầu, để lại một bóng lưng cao quý và lạnh lùng.

[Than ôi! Tiên phẩm chính là tiên phẩm, thật sự rất khó công lược.

"Phu nhân, ngài có muốn đi xem phòng của ngài trước không?" Quản gia tiến lên nhắc nhở.

Phó Gia ngồi trên sô pha lắc đầu: "Không."

"Có bánh ngọt không? Tôi vừa bị cự tuyệt... nên tâm trạng không tốt, cần bổ sung năng lượng gấp." Cậu chống cằm, vẻ mặt buồn bã nhìn về phía quản gia.

Bộ dáng của Phó Gia vốn đã khiến người ta yêu thích, nên vẻ mặt cậu có này cậu khiến tâm Vương quản gia mềm nhũn, ông vội vàng đáp: "Tôi sẽ phân phó người trong bếp đưa tới đây."

Có một phu nhân xinh đẹp cởi mở như vậy thật tốt biết bao? Tiên sinh ít nhiều có chút không biết tốt xấu.

Sau khi Vương quản gia rời đi, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Phó Gia.

Cậu nhìn nhìn chiếc đèn chùm pha lê sáng chói trên đầu, đột nhiên giật mình nhớ ra, ông xã của cậu tên là Lục Hành.

….

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Phó Gia đến đây.

Cậu vốn là cư dân nguyên trú của một chợ hoa nào đó, giấc mộng lớn nhất của cậu chính là sau khi trưởng thành tìm được tình yêu trong mộng vừa cao vừa đẹp trai còn có cơ bụng 8 múi, sau đó sống một cuộc sống vô ưu vô lo, mỗi ngày đều không biết xấu hổ mà lái xe*.

* edit: mọi người hiểu đúng ko(😳😳😳)

Kết quả là, vào ngày đầu tiên sau khi trưởng thành, cậu đã bất hạnh xuyên vào một cuốn sách, và cuốn sách mà cậu đã xuyên vào là một cuốn sách đơn giản từ cổ trở xuống tất cả đều là từ khóa thanh thủy văn.

Thời điểm mới vừa xuyên tới đây, cậu sụp đổ đến mức gần như bật khóc, sinh hoạt "xào xạc" mà cậu mong đợi từ khi còn nhỏ cứ như bị một đao chém đứt.

Hy vọng sống cũng không còn.

Nhưng hiện tại không giống như vậy, cậu thật sự đã gặp được tình nhân trong mộng của mình, hơn nữa người đó còn là ông xã trên danh nghĩa của cậu!

Hy vọng sống thoáng cái đã tới!