Trong đầu cô có vô số ký ức hỗn loạn thuộc về nguyên chủ.
Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, mẹ ruột đã sớm bỏ trốn theo người khác, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của hai đứa con.
Cha ruột làm ăn thua lỗ rồi suy sụp, chìm trong rượu chè, cờ bạc và bạo lực gia đình. Ông ta đương nhiên không nỡ bạo hành con trai ruột nên trút hết oán hận lên người con gái là nguyên chủ.
Đứa em trai ruột thì được coi như báu vật, được ông bà nội đón đi.
Vì nguyên chủ là con gái nên cô ấy bị ghét bỏ đuổi ra khỏi nhà, từ năm 14 tuổi đã phải sống nhờ nhà họ hàng.
Nhưng họ hàng cũng coi cô ấy là gánh nặng, đẩy cô ấy cho người cậu ruột là Lý Bảo Tài.
Kết quả là cô từ địa ngục này rơi vào địa ngục khác.
Lý Bảo Tài lười biếng ham ăn, đương nhiên không muốn nuôi đứa cháu gái phiền phức này, nhưng vì nguyên chủ học giỏi, năm nào cũng giành được học bổng nên ông ta mới miễn cưỡng đồng ý.
Cứ thế ông ta hút máu cháu gái, tiếp tục làm kẻ vô dụng.
Nguyên chủ vất vả lắm mới thi đậu đại học, muốn trốn đi thật xa nhưng lại bị con đỉa hút máu này đe dọa, hoặc là đưa cho ông ta hai triệu để cắt đứt quan hệ.
Hoặc là ông ta sẽ bám lấy nguyên chủ cả đời!
Nguyên chủ đi làm thêm khắp nơi, bây giờ tranh thủ kỳ nghỉ hè tham gia chương trình tuyển chọn tài năng "Vượt ngựa theo đuổi ước mơ", chỉ mong có chút danh tiếng để kiếm tiền.
Cô không mong ra mắt, chỉ cần có chút tên tuổi để bán hàng trực tuyến, sớm gom đủ tiền để hoàn toàn thoát khỏi người cậu hút máu này.
Mãn Nguyệt nhắm mắt, l*иg ngực hơi phập phồng.
Những ký ức đó khiến cô cảm thấy ngột ngạt và bực bội, đây đâu phải là nguyên chủ, đây rõ ràng là kẻ chịu oan ức!
Hình ảnh cuối cùng trong đầu giống như một tấm gương phản chiếu, cô thấy đôi mắt trợn trừng của nguyên chủ trước khi chết, tràn đầy sự oán hận và không cam lòng.
Cô ấy đã dùng hết sức lực để sống sót, sống cho ra hình dáng của một con người, tại sao những người này cứ không chịu cho cô ấy một con đường sống!
Mãn Nguyệt mở mắt ra, hai mắt đỏ ngầu, Tiểu A Trì bị đôi mắt của cô dọa cho sợ hãi.
"Chị ơi! Chị muốn làm gì... Chị bình tĩnh lại đi!"
"Tôi đang rất bình tĩnh." Mãn Nguyệt nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng. Nhìn chính mình trong gương, cô còn thấy một đám khí màu đen, đó là oán niệm còn sót lại của nguyên chủ: "Gϊếŧ ông ta, tôi sẽ càng bình tĩnh hơn."
Mãn Nguyệt chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, giống như đang chạm vào linh hồn đầy rẫy vết thương của nguyên chủ, giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang theo một chút ấm áp kỳ lạ: "Cô cũng sẽ hả giận, đúng không?"
Đám khí đen run rẩy.
Tiểu A Trì run rẩy, muốn nhắc nhở Mãn Nguyệt, nhưng đối diện với ánh mắt đầy sát khí của cô lại sợ hãi không dám nói lời nào.
Thần Xui Xẻo nổi giận, kẻ nào đυ.ng vào kẻ đó chết.