Ánh mắt Mãn Nguyệt trở nên u ám, cô bình tĩnh hỏi: "Nhiệm vụ gì, nói nghe xem?"
Thấy cô không nổi giận, Tiểu A Trì thở phào nhẹ nhõm, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói:
"Ông ấy bảo chị phải rửa tay gác kiếm, tu tâm dưỡng tính! Phát huy năng lực Thần Vui Vẻ của chị, mang tình yêu đến khắp thế gian!
À, tốt nhất là học theo mấy cô gái nhỏ ở thế giới này, yêu đương gì đó, rồi dẫn một cháu rể về cho ông ấy."
Trong nhà vệ sinh, không khí im lặng chết người.
"Ha..." Mãn Nguyệt nhếch môi cười, hai vai run lên, rồi bật cười thành tiếng. Lúc này, mái tóc ướt sũng của cô dính sát vào mặt, đôi mắt mèo đen kịt u ám mang theo vẻ quyến rũ ma mị dường như đang tỏa ra khí lạnh.
Tiểu A Trì bị cô làm cho lạnh đến mức chỉ muốn ngủ đông...
Cười khoảng một phút, nụ cười của cô tắt dần, Mãn Nguyệt nheo mắt: "Một đám thần vô dụng cũng dám đòi tôi ban phúc? Tôi còn chưa xử lý hết bọn họ, thế mà lại dám phạt tôi? Xem ra ông già sống lâu quá lú lẫn rồi, nên thoái vị nhường chỗ cho người hiền đức đi thôi."
Mãn Nguyệt vừa nói vừa nhắm mắt lại.
Tiểu A Trì: Lòng phản nghịch của chị có cần lộ liễu vậy không?
Khoảng năm phút sau, Mãn Nguyệt mở mắt ra, nhếch môi cười.
Tiểu A Trì thè lưỡi rắn, ánh mắt lộ vẻ hả hê: "Em không lừa chị mà! Không về được đúng không?"
Mãn Nguyệt không lên tiếng, cô vừa thử rồi, đúng là không về được.
Cô vậy mà không cảm nhận được chút linh khí nào ở cái thế giới quỷ quái này, không những vậy, cô còn không cảm nhận được sức mạnh của tín đồ!
"Ồ, quên nhắc chị, người ở thế giới nhỏ này không tin thần linh, nên chị không có tín đồ."
"Không tin thần? Vậy họ tin gì?"
Tiểu A Trì diễn tả sinh động: "Một gã khổng lồ tên là Khoa Học!"
"Vậy tôi gϊếŧ chết Khoa Học thì có thể đoạt lấy sức mạnh tín ngưỡng của anh ta rồi quay trở về Thần Giới tạo phản không?" Mãn Nguyệt nghiêm túc hỏi.
Tiểu A Trì: "... Chị gái, đừng đùa nữa."
Mãn Nguyệt không đùa, cô đang phân tích tình hình rất nghiêm túc.
Cô là cháu gái của Chủ Thần, sinh ra đã có sức mạnh ban phúc và gieo họa, ban ngày là niềm vui, ban đêm là tai họa.
Ban ngày là Thần Vui Vẻ, nắm giữ phúc, thọ, niềm vui của thế gian.
Ban đêm là Thần Xui Xẻo, khống chế sự suy tàn và cái chết của vạn vật.
Nhưng cô không có hứng thú với công việc Thần Vui Vẻ, đám vô dụng ở Thần Giới cũng xứng được cô ban phúc sao?
Mãn Nguyệt nhếch môi tự giễu.
Xem ra, trong thời gian ngắn là không về được rồi.
Mãn Nguyệt đánh giá thân thể trong gương.
Nguyên chủ có cùng tên với cô, thậm chí là ngoại hình.
Gương mặt này đẹp đến mức mê hồn, giống như yêu tinh không thể diễn tả bằng lời, khiến người ta không thể không chú ý.
Nhưng trong quá khứ, gương mặt này lại luôn u ám và trầm mặc.