Cảm giác ngạt thở khiến l*иg ngực Mãn Nguyệt đau đớn như muốn nổ tung. Cô mở mắt ra, thấy mình đang chìm trong làn nước lạnh lẽo.
Đầu óc cô quay cuồng, bên tai văng vẳng tiếng nước chảy xen lẫn với tiếng đàn ông chửi rủa.
"Đồ con gái hao tiền tốn của! Tao cho mày mặt mũi rồi, mà mày còn dám chửi tao!"
"Hôm nay ông đây không gϊếŧ chết mày thì mày chẳng biết thế nào là tốt xấu đâu!"
"Giả nghèo giả khổ với ông à, mày là cái thá gì chứ! Ông đây không sống nổi thì mày cũng đừng mong sống tốt!"
Gương mặt “dầu mỡ” của người đàn ông hiện rõ vẻ hung ác, ông ta túm chặt gáy cô gái, dí mặt cô xuống bồn rửa tay đầy nước.
Lý Bảo Tài đang hăng máu thì nhận ra cô gái dưới tay mình đã không còn giãy giụa. Trong lòng ông ta giật thót, mẹ kiếp! Con nhỏ chết tiệt này không phải chết rồi chứ?
Ông ta hoảng hốt, buông lỏng tay ra.
"Soạt!"
Mãn Nguyệt ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, không chút do dự, xoay người túm lấy cổ kẻ bạo hành sau lưng, gần như quăng ông ta xoay nửa vòng.
Một tiếng "Bịch" lớn vang lên, cô đập mạnh đầu Lý Bảo Tài xuống bồn rửa tay.
"Á!" Lý Bảo Tài kêu lên một tiếng thảm thiết, trước mắt ông ta tối sầm, rồi ngất lịm.
Mãn Nguyệt ho khan mấy tiếng, nhổ ra vài ngụm nước.
Đôi mắt mèo sắc lạnh không hề có chút độ ấm nào của con người. Ngay khi cô chuẩn bị trực tiếp bóp chết gã đàn ông này, đầu cô đột nhiên đau nhói, một ký ức xa lạ xông thẳng vào đầu.
Không hiểu sao cô lại tỉnh dậy trong thân thể này! Đối phương có cùng tên và ngoại hình với cô!
Và chỉ mười mấy giây trước, chủ nhân ban đầu của thân thể này đã bị gã đàn ông này dìm chết trong bồn rửa tay! Nực cười thay, gã đàn ông tên Lý Bảo Tài này lại chính là cậu ruột của cô ấy!
Hai mắt Mãn Nguyệt đỏ ngầu, cô cau mày, một tay ôm lấy đầu, ngẩng lên nhìn vào gương. Cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nghiến răng nghiến lợi, cất giọng lạnh tanh:
"Cút ra đây."
Một con rắn nhỏ màu bạc chui ra từ trong gương, đôi mắt xanh biếc toát lên vẻ linh động, nó thè cái lưỡi đỏ lòm, nói tiếng người:
"Hung dữ quá đi, hèn gì thần tộc ai cũng sợ chị! Làm thần mà hung dữ quá thì sẽ không có bạn đâu, biết không?"
"Tiểu A Trì, cậu đang dạy đời tôi đấy à?" Mãn Nguyệt vươn tay túm lấy thân con rắn, tay từ từ siết chặt, nụ cười trên môi cũng mất đi sự ấm áp:
"Bớt nói nhảm, đây là đâu, sao tôi lại ở đây?"
"Á á á! Chết mất, chết mất! Chị nhẹ tay chút đi mà." Rắn bạc A Trì trợn trắng mắt, vội vàng nói:
"Còn không phải tại chị cứ chiếm nhà xí mà không chịu đi ị sao, bỏ bê chức vụ Thần Vui Vẻ, cứ nhất quyết làm Thần Xui Xẻo, ngày nào cũng gây tai họa cho Thần Giới!"
Tiểu A Trì lẩm bẩm, ánh mắt sợ hãi nhìn Mãn Nguyệt: "Các vị thần oán hận ngút trời, ông nội Chủ Thần cũng hết cách, đành thừa lúc chị ngủ, ném chị đến thế giới nhỏ này..."
"Chị đừng nghĩ đến chuyện quay về nhổ sạch râu ông ấy để trả thù, ông nội Chủ Thần đã phong tỏa hết các lối đi rồi, trừ khi chị hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ông ấy giao!"