Nữ Thần Xinh Đẹp: Lúc Thương Thì Phúc, Lúc Ghét Thì Họa!

Chương 4

Tiếng rêи ɾỉ vang lên bên cạnh, Lý Bảo Tài vừa tỉnh lại, ông ta còn chưa kịp nhớ lại mình đã ngất xỉu như thế nào thì đã đối diện với một đôi mắt tàn nhẫn.

"Á!" Lý Bảo Tài sợ hãi hét lên một tiếng. Sau khi nhìn rõ là cháu gái mình, ông ta nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, sự xấu hổ và phẫn nộ tột độ khiến cái đầu vốn chưa tỉnh táo của ông ta tức điên lên, máu dồn lên não, ông ta giận dữ hét lên: "Con nhỏ chết tiệt, mày dám… ưm!"

Bàn tay của cô gái như gọng kìm, siết chặt lấy cổ ông ta rồi đập cả người ông ta vào tường.

Cảm giác nghẹt thở tràn ngập l*иg ngực, mặt Lý Bảo Tài đỏ bừng, ông ta muốn hét lên giãy giụa nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động.

Ông ta nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong l*иg ngực, cơn đau dữ dội vì nghẹt thở cuối cùng cũng khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Gương mặt của cô cháu gái mà ông ta đã từng rất quen thuộc và coi thường nhất, giờ phút này lại đáng sợ như ác quỷ!

"Cảm giác sắp chết có thoải mái không?"

Mãn Nguyệt nở nụ cười lạnh lẽo: "Còn có cái thoải mái hơn nữa."

Cô buông tay ra, Lý Bảo Tài lập tức ngã nhào xuống đất, l*иg ngực phập phồng dữ dội, cố gắng thở dốc.

Ông ta dùng cả tay lẫn chân để bò đi, cố gắng chạy trốn.

Trốn! Trốn!

Trong mắt ông ta, đứa cháu gái mà ông ta đánh mắng từ nhỏ còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Cô thực sự muốn gϊếŧ ông ta!!

Lý Bảo Tài vừa lao ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì nhìn thấy hai bóng người xa lạ, ông ta mừng rỡ hét lên:

"Cứu mạng!"

Trong nhà vệ sinh giống như có một con quái vật vô hình ăn thịt người, kéo Lý Bảo Tài trở vào.

Cảnh tượng này khiến Kỷ Cương vừa đi ngang qua đây sững người, anh ta theo bản năng nói với người đàn ông phía trước:

"Tẫn, Tẫn tổng... vừa rồi, phía sau người đàn ông đó không có ai mà..."

"Ông ta bị cái gì kéo vào vậy?"

Người đàn ông phía trước như vừa lấy lại tinh thần, đó là một khuôn mặt vô cùng điển trai. Gương mặt góc cạnh mang theo vẻ lạnh lùng, cằm hơi nhếch lên lộ ra đường nét sắc sảo, trông anh vừa cao quý lại vừa khó gần. Ánh mắt lạnh lùng của anh ngước lên, lộ ra sự áp bức khiến người ta nghẹt thở.

Chỉ là tay trái của anh chống một cây gậy đầu tròn, thân gậy đen bóng, chỉ có cán gậy được chạm trổ hoa văn mạ vàng, trông vừa cao quý lại tao nhã.

Người đàn ông liếc nhìn tấm biển nhà vệ sinh nữ.

Nghe thấy những âm thanh kỳ lạ mơ hồ vọng ra từ bên trong, anh nói với Kỷ Cương: "Báo cảnh sát trước đi."

Sau đó, anh sải bước tiến vào bên trong, nếu để ý kỹ sẽ thấy chân trái của anh khi đi có vẻ hơi khập khiễng.

Trong nhà vệ sinh.

Tiếng nước xả bồn cầu và tiếng ùng ục thỉnh thoảng vang lên.

Cô gái có làn da trắng lạnh, mái tóc dài ướt sũng dính sát vào má. Cô tựa lưng vào vách ngăn gỗ, một tay thản nhiên ấn nút xả nước bồn cầu.

Một chân cô nhấc lên, trông như không dùng sức, nhưng lại đạp mạnh đầu gã đàn ông xuống bồn cầu một cách tàn nhẫn.

"Đừng vội, từ từ mà uống, không thiếu đâu..."

Giọng nói lười biếng nhẹ nhàng vang lên, đầu Lý Bảo Tài bị nhấn chìm trong nước, bọt khí ùng ục nổi lên trong bồn cầu.

Một tiếng "Bộp" giòn tan vang lên.

Là tiếng điện thoại rơi xuống nền gạch, Kỷ Cương ngây người trước cảnh tượng trước mắt.

Má ơi!