Đến Chết Không Phai

Chương 22

24 giờ sau…

Vùng núi Long Lễ, Bắc đảo Suman. Giữa khu rừng nguyên sinh bạt ngàn rậm rạp.

Ánh trăng bị tán cây dày đặc che khuất gần như hoàn toàn. Trong màn đêm, tiếng cú rúc khàn khàn vọng ra từng chặp. Gió núi thổi qua mang theo tiếng gầm rú xa xăm của dã thú, trong không khí phảng phất một mùi tanh nhàn nhạt.

Đó là mùi máu tươi hòa lẫn với hương mục rữa của lá khô và cành gãy.

Giữa bóng tối đen nhánh trong rừng, Văn Thư Ngọc dùng cả hai tay mạnh mẽ bẻ xoay. Một âm thanh răng rắc giòn tan vang lên, đốt sống cổ của kẻ địch đã lệch hoàn toàn. Người trong tay anh mềm nhũn ngã xuống đất, không còn động đậy.

Người thứ hai. Văn Thư Ngọc thở dốc, lặng lẽ đếm trong lòng.

Nhanh chóng lục soát trang bị tác chiến trên người đối phương, anh lại mò mẫm trong bụi rậm, cuối cùng tìm thấy khẩu súng của gã.

Remington M40?

Văn Thư Ngọc cúi nhìn người vừa vượt đường xa ngàn dặm để “tặng” mình khẩu súng này, ánh mắt pha lẫn cảm kích và tiếc thương.

Vác theo khẩu súng trường, anh ôm trọn túi đựng chiến thuật đã nhét đầy quay trở về điểm tập kết.

Dưới sự hỗ trợ của kính nhìn đêm quân dụng, Văn Thư Ngọc nhanh chóng băng qua một khoảnh rừng nhỏ, khéo léo tránh những cành khô và rễ cây đan xen dưới đất rồi linh hoạt trèo qua một thân cây đổ to lớn.

Bên kia thân cây, Bùi Tương Thần vẫn nằm bất động trong bụi cỏ, hôn mê chưa tỉnh. Cơ thể hắn nóng hầm hập, hơi thở gấp gáp.

Văn Thư Ngọc nhìn lướt qua đồng hồ tác chiến, đầu ngón tay ấn nhẹ lên động mạch cổ của Bùi Tương Thần để kiểm tra rồi cúi xuống xem xét vết thương ở chân trái hắn.

Tiếng cú đêm lại vang lên, âm sắc quái dị như thể một gã sứ giả tận tụy của thần chết.

Văn Thư Ngọc lập tức cảnh giác, cúi thấp người xuống, xuyên qua kính ngắm nhìn về phía xa.

Trong khu rừng rậm rạp, cách đó chừng năm sáu mươi mét về phía tây nam có những cái bóng lạ đang lay động.

Hai người… không, ba!

Bọn chúng chắc chắn đã dốc toàn lực, nhất quyết phải bắt được Bùi Tương Thần.

“Lão Tống, cái đồ chó chết không biết xấu hổ!” Văn Thư Ngọc lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ, vừa thành thạo kiểm tra hộp đạn của khẩu súng bắn tỉa vừa đeo dây trang bị chiến thuật lên người.

“Khi xưa dụ tôi nhảy hố thì nói ngọt như rót mật... Nào là chỉ cần nấu cơm, xách đồ, không phải phơi sương phơi nắng, còn được theo thiếu gia hưởng vinh hoa phú quý, làm xong phi vụ này là có thể rửa tay gác kiếm... Đệt! Làm chưa được bốn tháng, đã phải làm bia đỡ đạn, chịu cảnh kim châm khắp người… Giờ còn bị săn đuổi như lợn rừng giữa rừng già nữa chứ…”

Lũ chim giật mình vỗ cánh bay khỏi tán cây. Văn Thư Ngọc kéo chốt nạp đạn, đặt súng bắn tỉa lên thân cây.

Qua kính ngắm hồng ngoại, những đốm sáng lờ mờ đang di chuyển về phía này. Kẻ giao đấu với anh khi nãy hẳn đã kịp báo tin cho đồng bọn. Giờ chúng đang truy đuổi đến tận đây.

Dưới lớp màn đêm che phủ, Văn Thư Ngọc dần gạt bỏ mọi ngụy trang.

Ánh mắt anh sáng rực, sắc bén tựa lưỡi dao, sát khí tỏa ra bốn phía, đồng thời lại mang theo vẻ trầm tĩnh và lạnh lẽo đặc trưng của một đặc công xuất sắc.

Văn Thư Ngọc liếc sang Bùi Tương Thần vẫn còn bất tỉnh, anh nhanh chóng nhắm vào một bóng đen xa xa rồi dứt khoát bóp cò.

Vυ't!



6 giờ trước.

Giữa tràng pháo tay và tiếng hò reo vang dội, Bùi Gia Thận với phong thái nho nhã bước xuống bục diễn thuyết, dịu dàng ôm lấy phu nhân đang chờ sẵn.

Bài diễn thuyết thứ hai trong ngày đã kết thúc tốt đẹp, tiếp theo sẽ là phần giao lưu giữa ứng cử viên và cử tri.

Nhóm vận động tranh cử cùng các tình nguyện viên địa phương đã sắp xếp một loạt trò chơi đơn giản, cộng thêm lượng lớn Coca miễn phí và bánh muffin, biến sân bóng trường trung học thành một khu vui chơi tạm thời.

Trẻ em ríu rít cười đùa khiến bầu không khí trở nên ấm áp hẳn. Nếu bỏ qua những tấm biểu ngữ, e rằng chẳng ai nhận ra đây là một sự kiện chính trị.

Trong khi đó, các nữ sinh tình nguyện viên trẻ tuổi vẫn tất bật làm việc, nhưng thỉnh thoảng lại không nhịn được mà len lén đưa mắt nhìn chàng thanh niên cao ráo đang phát bánh và bóng bay cho lũ trẻ.

Bùi Tương Thần mặc chiếc áo sơ mi in logo tranh cử, đội mũ lưỡi trai, trên môi nở nụ cười sáng lóa như thể có thể đi quảng cáo bàn chải điện ngay lập tức.

Dưới ánh nắng mùa thu rực rỡ, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức Văn Thư Ngọc cảm thấy chói cả mắt.

Những ai không quen biết Bùi Tương Thần có lẽ sẽ nghĩ hắn là một chàng trai trẻ cởi mở, thân thiện. Nhưng những người thân cận và phục vụ bên hắn lâu năm như Văn Thư Ngọc thì quá rõ... nụ cười ấy có bao nhiêu phần chân thật, và bao nhiêu phần giả tạo.