Đến Chết Không Phai

Chương 23

Là gương mặt đại diện nhan sắc cho chiến dịch tranh cử, Bùi Tương Thần tận tụy thực hiện nhiệm vụ dùng ngoại hình và sức hút cá nhân để lôi cuốn cử tri. Khi cần thiết, hắn thậm chí có thể gạt bỏ sự chán ghét đối với lũ trẻ con, hóa thân thành một người anh trai dịu dàng và thân thiện.

Văn Thư Ngọc tận mắt chứng kiến một đứa bé chạy đến xin bóng bay, tiện thể quệt cả vệt sốt sô-cô-la lên quần Bùi Tương Thần.

Hắn đưa tay ra, nhưng không phải để vặn gãy cổ thằng nhóc mà chỉ dịu dàng vỗ lên đầu nó, dù động tác ấy trông chẳng khác gì một nông dân đang kiểm tra độ chín của quả dưa ngoài ruộng.

“Ngài ấy sinh ra để làm chính trị gia.”

Một giọng nữ khàn nhẹ nhưng quyến rũ vang lên sau lưng.

Văn Thư Ngọc quay lại, mỉm cười với Amanda.

Bùi Tương Thần từng mở miệng xin Amanda từ chỗ Đào Uy nhưng sau đó lại chẳng bận tâm đến chuyện sắp xếp cô ra sao. Thế mà cô gái này giống như một chú cá nhỏ, nhanh chóng bám lên con thuyền nhà họ Bùi, không biết bằng cách nào lại lọt vào đội tranh cử, trở thành trợ lý của giám đốc truyền thông.

Sau một thời gian làm việc chung, Văn Thư Ngọc phát hiện Amanda không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà còn rất lanh lợi và chăm chỉ, tuyệt đối không phải một “bình hoa di động”.

“Cậu xem ngài ấy cười tự nhiên chưa kìa.” Amanda nhìn về phía Bùi Tương Thần, cảm thán: “Một chính trị gia giỏi cũng là một diễn viên xuất sắc. Cậu có biết trường phái diễn xuất nhập tâm không? Với họ, bản chất con người thế nào không quan trọng. Chỉ cần máy quay chĩa vào, họ có thể hóa thân thành bất kỳ ai với cảm xúc chân thực nhất.”

Thấy Văn Thư Ngọc có chút bất ngờ, cô giải thích thêm: “Trước đây tôi từng muốn làm diễn viên, cũng học diễn xuất một thời gian. Tiếc là thầy khuyên nên đổi nghề càng sớm càng tốt…”

“Hiện tại thế này cũng rất tốt rồi.” Văn Thư Ngọc nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại dừng mãi trên người Bùi Tương Thần.

Hắn đang bị một đám thanh niên vây quanh, đa phần là tình nguyện viên và cử tri. Mấy cô gái xinh đẹp trong nhóm đều tỏ rõ sự hứng thú với hắn, trong khi hai chàng trai thì có vẻ không mấy vui vẻ.

“Cũng tạm thôi.” Amanda nói: “Làm sao so được với cậu, người thân cận nhất bên cạnh Thần thiếu gia? Mọi người đều bảo, thiếu gia chỉ ăn cơm do cậu đích thân mang qua…”

Cô còn chưa nói hết, Văn Thư Ngọc đã bỏ cô lại, nhanh chóng sải bước về phía Bùi Tương Thần.

Đám thanh niên vây kín lấy hắn như những vì tinh tú xoay quanh mặt trăng.

Văn Thư Ngọc lặng lẽ len qua đám đông, đến gần bên hắn mà không gây chút chú ý.

Bùi Tương Thần vẫn đang mỉm cười lắng nghe một cô gái nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Văn Thư Ngọc.

Bỗng nhiên, Văn Thư Ngọc như bị vướng vào dây điện trên bãi cỏ, loạng choạng một bước, va thẳng vào Bùi Tương Thần đẩy hắn chệch ra một bên.

Cùng lúc đó, một thùng cà phê nóng trên bàn đột nhiên đổ xuống, nước cà phê bốc khói bắn tung tóe lên quần Văn Thư Ngọc.

Bùi Tương Thần lập tức cau mày, theo phản xạ siết chặt cổ tay Văn Thư Ngọc.

Nếu Văn Thư Ngọc chậm một giây, thứ bị đổ lên người đã là Bùi Tương Thần.

“Không sao! Tôi không sao.” Văn Thư Ngọc vội nói: “Cà phê không nóng lắm.”

Bùi Tương Thần buông tay, thoáng cười nhạt: “Xem anh vụng về chưa kìa... Ai lại đặt nguyên thùng cà phê ngay mép bàn thế? Cũng may không đổ lên các cô gái.”

Trong tiếng xuýt xoa tiếc nuối của đám đông, một chàng trai có phần tóc mái nhuộm vàng lặng lẽ bĩu môi rồi lùi lại lẩn vào phía sau mọi người.

“Thiếu gia, tôi đi thay quần áo đây.” Văn Thư Ngọc nói với Bùi Tương Thần: “À, phải rồi, Nhị tiên sinh bảo tôi mời ngài qua đó, có vài người muốn giới thiệu với ngài.”

Bùi Tương Thần mỉm cười gật đầu với nhóm thanh niên xung quanh rồi dứt khoát rời đi, hai vệ sĩ theo sát bên cạnh.

Quay lưng lại, nụ cười dịu dàng trên gương mặt hắn lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ lãnh đạm và nghiêm nghị.

Văn Thư Ngọc hôm nay mặc quần tây màu kaki, vệt cà phê đổ lên loang thành một mảng nâu sẫm. Khi anh bước qua sân bóng, hướng đến đoàn xe đang đậu bên ngoài bỗng nghe thấy một đứa trẻ con la lên:

“Mẹ ơi, chú kia ị ra quần kìa!”

Khoảnh khắc ấy, Văn Thư Ngọc thật sự muốn học theo Bùi Tương Thần vỗ mạnh hai cái lên đầu thằng nhóc, như thể đang kiểm tra một quả dưa chín.