“Có khi nào thật sự là anh ta làm không?” Liên Nghị khẽ hất cằm về phía Văn Thư Ngọc: “Đào Uy muốn hại anh ta, rồi bị phản đòn?"
Bùi Tương Thần phì cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. “Thôi đi. Với cái thân hình cò hương đó của anh ta mà đánh được ai? Học bắn súng mới có mấy tháng, thành tích tốt nhất cũng chỉ vừa chạm mức chín điểm. Chẳng qua đầu óc lanh lợi, chạy nhanh nên mới không bị thằng đó chơi đến cùng thôi.”
—
Đêm xảy ra vụ việc, Văn Thư Ngọc là một trong những đối tượng bị điều tra kỹ lưỡng và đã đích thân báo cáo với chú hai Bùi.
Lời khai của Văn Thư Ngọc chặt chẽ không kẽ hở: Ngay khi bước vào rừng, anh đã phát hiện có người bám theo nên đã đi vòng một đoạn để cắt đuôi, sau đó quay lại đường cũ rồi rẽ hướng khác về căn hộ. Những gì diễn ra trong rừng anh hoàn toàn không biết.
Hơn nữa, đám tay chân của Đào Uy vốn có kẻ được phân công đứng gác ở cổng khu căn hộ. Camera an ninh trong tòa nhà cũng ghi nhận hành trình di chuyển của Văn Thư Ngọc, xác nhận anh không nói dối.
Huống hồ, nhóm của Đào Uy có đến năm, sáu người, thế mà bị đánh gục sạch trong vòng một phút. Không phải cao thủ thì không thể làm được.
Mà Văn Thư Ngọc đến Bùi gia mới bắt đầu được huấn luyện. Dù là bắn súng hay cận chiến anh vẫn chỉ ở giai đoạn nhập môn. Bùi Tương Thần mỗi lần đấu tập với anh đều phải tiết chế, tránh để sơ sẩy đánh anh văng ra xa.
Anh họ của Đào Uy khi đó không tin, khăng khăng muốn kiểm chứng thực lực của Văn Thư Ngọc, vừa nói xong liền vung nắm đấm định thẳng tay giáng vào mặt anh.
Người ra tay tiếp chiêu không phải Văn Thư Ngọc mà là Bùi Tương Thần.
“Nhà họ Đào bị làm sao thế nhỉ? Không tìm được hung thủ thật sự thì định lôi người của tôi ra làm vật thế mạng à?”
Bùi Tương Thần vẫn cười, phong thái nhã nhặn như thường ngày nhưng sát khí đã âm thầm đọng lại giữa đôi mày.
Hắn siết chặt nắm đấm đang giữ lấy cổ tay đối phương rồi bất ngờ vặn mạnh.
Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên. Người đàn ông bị bẻ cổ tay đau đến kêu lên thất thanh.
Bùi Tương Thần nhướng mày, bổ sung một câu: “Tôi thấy mấy người sốt sắng thế này, có khi nào Đào Uy căn bản chẳng bị sao cả, mà là nhà họ Đào muốn nhân cơ hội này lật mặt với Bùi gia, nên cố tình bịa đại một cái cớ để tìm đến gây chuyện đúng không?”
Câu nói này có phần nghiêm trọng quá rồi. Bậc cha chú của hai nhà vội vàng đứng ra hòa giải, giữ chặt con cháu mình lại.
Nhà họ Đào đành tiu nghỉu rút lui. Bọn họ lật tung mọi nơi lên điều tra nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được kẻ đứng sau. Trong khi đó, chuyện Đào Uy bị đánh đến mức mất mặt lại lan truyền khắp quần đảo Suman, khiến hắn trở thành “con ma da^ʍ” ai ai cũng biết.
Cuối cùng, chính ông cụ Đào là người đứng ra quyết định. Ông cho rằng Đào Uy dính líu đến ma túy là sai trước, vì thế ra lệnh đày hắn về quê nhà để tự kiểm điểm.
—
“Nhà họ Đào ngu rồi à?” Bùi Tương Thần nhấc một quả đào giòn lên, cắn một miếng, vừa nhai vừa nói: “Đã là bịt mặt đánh người thì chắc chắn sẽ không có ai ra mặt nhận tội. Đánh gọn như thế chứng tỏ là dân chuyên nghiệp đã theo dõi Đào Uy từ lâu rồi. Vụ đó chẳng qua là một màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau thôi.”
“Dù là ai ra tay đi nữa thì cũng phải cảm ơn người ta đã giúp thiên hạ giải quyết thằng ngu Đào gia đó.” Liên Nghị cười tít mắt rồi như sực nhớ ra: “À phải rồi, A Thần, gần đây Elena cứ hỏi thăm cậu suốt, xem chừng là ngồi không yên rồi. Hai người tính sao đây?”
“Chẳng tính gì cả.” Bùi Tương Thần hờ hững: “Cậu thích theo đuổi cô ta thì theo đi.”
Liên Nghị lập tức sáng mắt, không giấu nổi vẻ phấn khích: “Ối chà! Có nhóc tuỳ tùng rồi là lập tức bỏ rơi người tình cũ luôn à? Cô ấy mà biết chắc khóc mất thôi.”
Bùi Tương Thần liếc xéo cậu ta: “Cậu mà biết xấu hổ à? Ngày nào cũng nhắc Elena trước mặt tôi, cứ như sợ tôi không biết cậu có ý với cô ta ấy. Thôi, theo đuổi đi, tôi chưa từng ngủ với cô ta, cậu khỏi phải lăn tăn.”
Liên Nghị huýt sáo một tiếng, giọng vui vẻ: “Tôi biết ngay mà! Cậu có bao giờ thật sự thích cô ấy đâu. Nếu cậu đối xử với Elena được một phần mười như với nhóc tuỳ tùng của cậu thì tôi làm gì có cửa theo đuổi cô ấy!"
“Hai người đó có thể so sánh được chắc…” Bùi Tương Thần đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, hắn nheo mắt nhìn Liên Nghị: “Khoan đã, ý cậu là... hai người đã thành đôi rồi?”
Liên Nghị lỡ lời, lập tức cứng họng.
“Mẹ nó!” Bùi Tương Thần lập tức kẹp cổ Liên Nghị, đập thẳng một cú vào đầu cậu ta: “Cậu dám chơi trò "tiền trảm hậu tấu" với tôi? Nếu tôi không đồng ý thì hai người định tính sao hả? Tôi còn lo cậu đứng phía sau tôi nhặt đồ thừa sẽ khó chịu, kết quả cậu lại định đội cho tôi một cái mũ xanh à? Đúng là gian phu da^ʍ phụ!”
Trong tiếng kêu gào thảm thiết của Liên Nghị, Văn Thư Ngọc mỉm cười bước vào.
“Thiếu gia, đoàn xe đã sẵn sàng, có thể xuất phát rồi.”
Bùi Tương Thần đứng dậy, thuận chân đá Liên Nghị một cái: “Được rồi, ông đây phải đi vận động tranh cử đây. Cậu cứ từ từ mà chơi, đừng để bị cô ta vắt kiệt sức đấy.”
“Yên tâm, tôi sẽ để dành giọt tinh túy cuối cùng cho cậu!” Liên Nghị bật dậy, đứng nghiêm, còn giơ tay chào hắn theo kiểu quân đội.
Bùi Tương Thần lại đá hắn một cú nữa sau đó rời đi cùng Văn Thư Ngọc.