Những gì Đào Uy trải qua nếu xét về tổn thương thể xác thì không đáng kể, nhưng về mặt danh dự thì đúng là một sự sỉ nhục tột cùng.
Nhà họ Đào dù ra sức che giấu nhưng thế gian này làm gì có bức tường nào ngăn được gió lọt. Chỉ vài ngày sau, cả giới con nhà giàu ở Suman đã râm ran truyền tai nhau về câu chuyện “vang danh” của đứa cháu nhà họ Đào: bị lột quần treo ngược trên cây trong khu rừng nhỏ, còn bị người ta “chích thuốc”.
Không ai có thể đối mặt với một tin tức giật gân như vậy mà không để trí tưởng tượng của mình bay xa.
Thế là trong quá trình lan truyền, câu chuyện này sinh ra vô số phiên bản đầy màu sắc.
Ở phiên bản phổ biến nhất, cái gọi là “chích thuốc” chẳng qua chỉ là một cách nói giảm nói tránh, trên thực tế Đào Uy đã bị “mất trinh đít”.
Có người thì bảo, Đào Uy tụ tập một nhóm bạn vào khu rừng nhỏ để cắn thuốc. Sau khi phê pha quá độ, hắn ta hưng phấn đến mức lột sạch quần áo, chạy khỏa thân như một kẻ điên, còn tự trèo lên cây rồi không xuống được, suýt nữa thì phải nhờ đội cứu hỏa thành phố đến giải cứu.
Lại có lời đồn rằng, Đào Uy đang chơi trò SM với ai đó, kết quả là đối phương quá nhập tâm, không kiểm soát được lực tay đến mức lúc được cứu thì cái mông của hắn ta đã biến thành một cây xương rồng đầy gai.
Còn một phiên bản hoang đường nhất, chẳng những hội tụ tinh hoa của tất cả các lời đồn khác, mà còn đi kèm cả hiệu ứng âm thanh.
Người ta nói rằng Đào Uy hôm đó đã dùng thuốc “Khúc Cuồng Tưởng Hoàng Kim”, lên cơn hưng phấn rồi tự treo mình trên cây để chơi trò “Đèn chùm Italy”, vừa chơi vừa cao giọng hát vang quốc ca nước Cộng hòa Suman.
Bùi Tương Thần: “…”
Hắn liếc qua phía bên kia sofa, nơi Liên Nghị đang cắm cúi đọc truyện tranh, vừa đọc vừa gãi chân, Bùi Tương Thần híp mắt hỏi: “Truyện này là cậu bịa ra đúng không? Mẹ cậu, bài gì không chọn, sao lại dám kéo cả quốc ca vào?”
Liên Nghị mặt mày ngay thẳng, đáp đầy chính nghĩa: “Xúc phạm quốc ca là Đào Uy, liên quan gì đến tôi?” Nói đoạn, cậu ta còn cao giọng ngâm nga một đoạn lời ca: “Những người lính quả cảm, hãy giương lưỡi lê nhắm thẳng vào kẻ thù! Dù bão tố cuồng phong cũng chẳng thể ngăn bước chân ta! A…Xông lên! Xông lên…”
Bùi Tương Thần chẳng nói chẳng rằng, chộp lấy một quả mận nhét thẳng vào miệng Liên Nghị rồi đè đầu cậu ta xuống sofa mà nện cho một trận.
Nhà họ Liên nắm trong tay thị trường bán lẻ lớn nhất ở Suman, từ lâu đã có quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhà họ Bùi trong các thương vụ quyền - tiền. Hai nhà có thể coi như thế giao qua nhiều thế hệ.
Từ nhỏ đến lớn, Bùi Tương Thần và Liên Nghị luôn duy trì một tình bạn kỳ diệu: vừa là tri kỷ hiểu lòng nhau, vừa có một chút phân cao thấp về thân phận.
Liên Nghị giống như cây hài trong nhóm bạn của Bùi Tương Thần, đầu óc lúc nào cũng tràn ngập những ý tưởng kỳ quái. Sự khéo léo và nhạy bén theo kiểu thương nhân giúp cậu ta hòa hợp với Bùi Tương Thần - người mang trong mình sự kiêu ngạo cố hữu của dòng dõi chính trị, duy trì một cách hoàn hảo sự cân bằng giữa thân thiết mà không suồng sã, khiêm nhường nhưng không thấp kém.
Chỉ cần mối quan hệ giữa hai nhà Bùi - Liên không rạn nứt, thì hai người bọn họ có lẽ có thể yên tâm làm bạn tốt cả đời.
“Được rồi, nói chuyện nghiêm túc nào.” Liên Nghị vùng khỏi tay Bùi Tương Thần, nghiêm giọng hỏi: “Chuyện đó thật sự không phải cậu làm à?”
Bùi Tương Thần lười biếng vùi người vào sofa, giọng điệu hờ hững: “Nếu là tôi thì bây giờ Đào Uy đâu phải đang ở quê nuôi lợn, mà là trong trại cai nghiện đập đầu vào tường rồi.”
Ban đầu Bùi Tương Thần chỉ nghĩ Đào Uy đơn giản muốn tìm cơ hội đánh Văn Thư Ngọc một trận. Mãi đến khi chú hai Bùi triệu tập hai người họ về gia tộc để hỏi chuyện, hắn mới biết vụ này còn dính dáng đến một ống tiêm chứa “Khúc Cuồng Tưởng Hoàng Kim”.
“Cây kim đó sao không chọc thẳng vào mông cái thằng đó luôn nhỉ?” Bùi Tương Thần nở nụ cười, đáy mắt lạnh băng, từng câu từng chữ đều lộ rõ ác ý không chút che giấu.
Liên Nghị chậc lưỡi hai tiếng, bĩu môi: “Cậu đối xử với nhóc tùy tùng của mình cũng tốt quá ha.”
“Cậu ghen tị à?” Bùi Tương Thần nhấc chân đá nhẹ vào cậu ta, giọng điệu thản nhiên: “Sau này anh ta sẽ là tổng quản của tôi. Tôi bảo vệ anh ta bây giờ thì tương lai anh ta mới một lòng một dạ giữ nhà cho tôi.”
“Cậu quyết định chọn cậu ta rồi à?” Liên Nghị hỏi.
Bùi Tương Thần không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi ra ngoài ô cửa sổ sát đất.
Ngoài sân, đám bảo vệ và người làm nhà họ Bùi đang tất bật chất đồ lên xe. Văn Thư Ngọc đứng bên cạnh đống hành lý, tay cầm một chiếc máy tính bảng, bình tĩnh điều phối mọi thứ.
Anh mặc áo trắng quần đen, tóc cắt ngắn gọn gàng, ngoài việc bộ đồ trên người đã thay bằng trang phục cao cấp thay vì đồng phục ngày trước thì gần như chẳng có gì khác biệt so với lần đầu tiên họ gặp nhau.
Ánh nắng rực rỡ của mùa thu xuyên qua bầu trời trong vắt, phủ lên vóc dáng cao gầy mà rắn rỏi của thiếu niên, lướt dọc theo đường vai và sống lưng tạo thành một đường cong đẹp mắt nơi eo.
Thiếu niên ấy vẫn luôn kín đáo và khiêm nhường, giữa đám đông chẳng hề nổi bật. Có vẻ như từ trước đến nay, Văn Thư Ngọc chưa bao giờ cố gắng thu hút sự chú ý mà chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau Bùi Tương Thần như một cái bóng trung thành.
Chỉ khi thực sự tập trung quan sát, người ta mới bị sự chín chắn và năng lực của thiếu niên đó thu hút, để rồi trong vô thức cảm thấy đó là một cảnh đẹp khiến lòng người dễ chịu.