Đến Chết Không Phai

Chương 18

“Chú hai?” Bùi Tương Thần nhận điện thoại, lắng nghe một lúc, đôi mày hắn khẽ nhướng lên đầy hứng thú: “Chuyện xảy ra khi nào?”

Hắn co ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Văn Thư Ngọc không kìm được mà liếc nhìn hắn. Anh đi theo Bùi Tương Thần đã một thời gian nên biết đây là thói quen vô thức của hắn mỗi khi tâm trạng vui vẻ.

“Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, đó cũng là số mệnh của hắn thôi. Dù sao cũng không phải người của con ra tay...” Bùi Tương Thần khẽ cười: “Biết rồi, chú hai... Cứ bảo người tiếp tục theo dõi đi.”

Văn Thư Ngọc đặt đĩa tôm đã bóc sẵn trước mặt hắn.

Bùi Tương Thần cầm điện thoại, ngẫm nghĩ một lát rồi chợt hỏi: “Thằng cháu Đào Uy dạo này còn gây phiền phức cho anh không?”

“Còn chứ.” Giọng điệu Văn Thư Ngọc rất bình thản chẳng khác nào hôm nọ khi anh kê táo lên đầu làm bia bắn: “Hôm nay hắn còn phá hỏng xe đạp của tôi. Tôi sợ bọn chúng lại chặn đường nên đã cố tình đi vòng xa hơn để về nhà. Sao vậy?”

Bùi Tương Thần khẽ cười khẩy: “Thằng đó hôm nay bị đánh cho một trận, nói là do tôi làm. Người nhà nó chạy đến tìm chú hai, nhưng bị chú ấy đuổi về. Chú bảo nếu thật sự là tôi ra tay thì đã làm rùm beng khắp cả nước, chứ đâu có chối. Bảo bọn họ tự đi tìm kẻ gây chuyện mà hỏi.”

Thực ra, những gì Đào Uy gặp phải còn thảm hơn “bị đánh” gấp trăm lần.

Vì sợ đội bảo an mách với người lớn trong nhà nên trước khi vào rừng Đào Uy đã cố ý ra lệnh cho họ đứng chờ bên ngoài.

Vệ sĩ chờ hơn nửa tiếng mà không thấy hắn ta ra, cuối cùng không nhịn được nữa đành vào trong xem thử, để rồi chứng kiến một cảnh tượng quái đản đến cực điểm.

Đào Uy bị trói cả tay lẫn chân, treo lủng lẳng trên cây bằng một sợi dây thừng thô to, trông chẳng khác nào một con tôm chín đỏ quắp mình lại.

Lại gần nhìn kỹ hơn, bọn họ mới phát hiện ra, thứ đang dùng để trói Đào Uy... không phải dây thừng mà là chính chiếc quần của hắn.

Mà đã dùng quần làm dây thừng thì hiển nhiên Đào Uy lúc này chỉ còn lại... một cái mông trần trụi.

Những con muỗi cái kiếm ăn vào lúc chạng vạng đang rủ nhau kéo đến, hân hoan tận hưởng bữa đại tiệc thịnh soạn!

Đám vệ sĩ kinh hãi tột độ, vội vàng lao tới rút dao định cắt đứt sợi dây quần đang treo Đào Uy lên.

Không ngờ phản ứng của Đào Uy lại vô cùng dữ dội. Miệng hắn bị nhét kín không thể nói được, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu, mắt trợn trừng như sắp rách khóe.

Đội trưởng đôi bảo an thấy vậy, linh tính mách bảo có điều bất ổn bèn lập tức ra hiệu dừng việc giải cứu. Trước tiên, họ rút chiếc tất hôi rình cùng qυầи ɭóŧ nhét trong miệng Đào Uy ra.

Đào Uy thở hồng hộc như một cái bễ rách, nói năng lộn xộn: “Kim... kim! Rút... rút ra!”

Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, mặt ai nấy đều hiện rõ dấu chấm hỏi.

Sắc mặt Đào Uy đỏ bầm như gan lợn, nghiến răng gào lên: “Cái kim đâm ngay mông ông đây! Chúng mày đui hết rồi à?!”

Thực ra hắn bị treo cũng không cao lắm, khoảng cách từ mông đến mặt đất chỉ tầm hơn mười centimet. Mọi người đồng loạt cúi xuống kiểm tra, quả nhiên phát hiện ở vị trí mà Đào Uy vừa nói có một chiếc ống tiêm.

Bên trong ống kim tiêm còn chứa một chất lỏng màu vàng óng ánh.

Đội trưởng bảo an lạnh toát sống lưng.

Nếu vừa rồi họ lập tức cắt dây để Đào Uy rơi xuống, khả năng cao áp lực va chạm sẽ khiến chất lỏng trong ống tiêm tiêm thẳng vào cơ thể hắn ta. Khi đó, hậu quả khó mà lường nổi.



“Hắn ta bị đánh à?” Văn Thư Ngọc kinh ngạc: “Ai làm vậy?”

“Ai biết được hắn ta gây thù chuốc oán với thần thánh phương nào?” Bùi Tương Thần cười hả hê: “Chỉ với cái thứ cứt chó như hắn, suốt ngày gây chuyện thị phi, bị tóm nhét bao tải rồi lôi vào rừng cho ăn đòn cũng là lẽ đương nhiên. Có gì đáng ngạc nhiên chứ?”



“Chắc chắn là Bùi Tương Thần!” Đào Uy nghiến răng nghiến lợi: “Đây là cái bẫy hắn ta bày ra! Nhất định bên cạnh hắn còn có một tay đàn em giỏi võ, chính kẻ đó đã ra tay!”



“Thế hắn ta nghi ngờ chúng ta sao?” Văn Thư Ngọc vừa thu dọn bàn ăn vừa hỏi.

“Không có bằng chứng. Nếu không, nhà họ Đào đâu chỉ dừng lại ở việc đến hỏi một câu.” Bùi Tương Thần đứng dậy rời khỏi phòng ăn: “Nhưng nhìn phản ứng lần này của hắn ta, tôi đoán chắc là bị chỉnh thảm lắm. Đáng tiếc thật, tôi lại không được tận mắt chứng kiến!”

Văn Thư Ngọc khẽ cười không nói gì thêm, anh cầm đĩa trái cây từ trong bếp ung dung đi về phía phòng khách.