Ngay khi cánh cửa mở ra, hương thơm của đồ ăn lan tỏa khắp không gian ập thẳng vào khứu giác.
Bùi Tương Thần vô thức hít sâu một hơi, vứt cặp sách cùng bộ đồng phục bóng đá bẩn thỉu xuống lối vào rồi đi thẳng vào bếp với đôi dép lê lạch cạch trên sàn.
Cậu thiếu niên tóc đen vẫn khoác tạp dề bận rộn trước bếp như mọi khi. Ánh đèn ấm áp trong phòng hắt xuống bờ vai gầy chảy dài theo từng đường nét cơ thể.
Trên bàn ăn đã bày biện sẵn những món ăn phong phú, tất cả đều là món Bùi Tương Thần thích. Vì có hải sản nên còn chuẩn bị thêm một chai rượu vang trắng ướp lạnh.
“Thần thiếu gia.” Văn Thư Ngọc bưng đĩa cơm hải sản bước ra từ bếp, ánh mắt lấp lánh, nụ cười dịu dàng: “Hôm nay tập luyện mệt lắm phải không? Ngài muốn ăn ngay hay đợi một lát nữa?”
“Ăn luôn đi. Ông đây đói chết mất.” Bùi Tương Thần tiến lên vài bước nhưng rồi bỗng dưng khựng lại.
Hắn ghé sát vào Văn Thư Ngọc khẽ hít hít mũi.
Nụ cười của Văn Thư Ngọc thoáng cứng lại, có chút bối rối.
Rõ ràng đã gội đầu kỹ hai lần rồi, chẳng lẽ cái mũi chó này vẫn còn đánh hơi ra được gì sao?
Đôi mắt xám khói sắc sảo khóa chặt lấy Văn Thư Ngọc: “Anh lại lén ăn mứt hoa hồng đúng không?”
“…” Văn Thư Ngọc trông như một tên trộm vừa bị bắt quả tang, giọng lí nhí thanh minh: “Tôi chỉ nếm một chút thôi ạ …”
Nhìn vẻ mặt sắp đỏ bừng vì xấu hổ của tùy tùng, Bùi Tương Thần bật cười khẽ rồi quyết định tha cho anh lần này.
“Ăn thì ăn, có gì mà sợ? Làm như nhà tôi ngược đãi anh không bằng.” Hắn đưa tay nhận lấy cái nồi từ tay Văn Thư Ngọc: “Mau ăn thôi. Cũng lâu rồi chưa được ăn cơm hải sản anh nấu.”
Phía ngoài bức tường kính rộng hướng nam là bầu trời nhuộm sắc hồng phấn dịu dàng, đây là khoảnh khắc lãng mạn nhất trong ngày. Thành phố về đêm đang dần thức giấc, ánh đèn xe trải dài trên đường phố như những dải rồng uốn lượn.
Trong phòng khách, TV đang phát bản tin buổi tối. Hai thiếu niên ngồi bên bàn ăn, thưởng thức bữa tối thịnh soạn, vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong ngày. Phần lớn thời gian là Bùi Tương Thần nói, còn Văn Thư Ngọc lặng lẽ lắng nghe.
“Kết quả bốc thăm đã có rồi. Trận đầu tiên, chúng ta đối đầu với Đại học Công nghệ Thủ đô. Số 11 của họ khá mạnh đấy. Huấn luyện viên bảo tôi tranh thủ xem thêm mấy đoạn ghi hình của cậu ta…”
Trong giải đấu bóng đá các trường đại học toàn quốc sắp diễn ra, Bùi Tương Thần được chọn vào đội hình xuất phát của trường, giữ vị trí trung phong tân binh. Vì vậy, gần đây chủ đề hắn nhắc đến nhiều nhất đều xoay quanh bóng đá.
“Vậy lát nữa tôi xem cùng ngài.” Văn Thư Ngọc múc thêm một bát cơm hải sản đặt trước mặt hắn: “Đầu gối trái của ngài lần trước bị căng cơ, giờ còn đau không ạ?”
“Hết đau lâu rồi.” Bùi Tương Thần tiện tay ném vỏ nghêu vào bát đựng vỏ, giọng có chút mất kiên nhẫn: “Ngày nào mà anh chẳng bắt đội ngũ bác sĩ báo cáo cho anh? Tình trạng cơ thể tôi anh còn nắm rõ hơn chính tôi, hỏi lắm thế làm gì?”
“Bác sĩ chỉ báo cáo các chỉ số sinh lý của ngài thôi.” Văn Thư Ngọc nghiêm túc trả lời: “Nếu ngài cố tình giấu việc mình khó chịu, chúng tôi đâu có thuật đọc suy nghĩ? Quang ca và mọi người chịu trách nhiệm bảo vệ ngài, còn tôi lo chuyện ăn ở sinh hoạt, quan tâm đến sức khỏe của ngài cũng là trách nhiệm của tôi. Ngài bận rộn suốt cả ngày, có lẽ cũng không để ý đến những khó chịu nhỏ nhặt. Vậy nên tôi phải để tâm thay ngài…”
“Rồi, rồi.” Bùi Tương Thần phất tay ngắt lời. “Tôi vừa nói hai câu mà anh đã lải nhải cả tràng dài. Kiếp trước có phải là hòa thượng không đấy?”
Văn Thư Ngọc bật cười, cúi đầu tiếp tục bóc tôm.
“Anh cũng không cần ngày nào cũng nấu nhiều món thế đâu.” Bùi Tương Thần nói.
“Tôi đã tính toán lượng calo rồi.” Văn Thư Ngọc đáp: “Mỗi ngày ngài vận động với cường độ rất cao, cần bổ sung đủ tinh bột và protein. Học kỳ này tôi có đăng ký môn Dinh dưỡng học, gần đây đang dựa theo khẩu vị của ngài để thiết kế thực đơn.”
“Làm ít lại.” Phí Tướng Thần vẫn kiên quyết: “Có thời gian thì đi xem tôi đá bóng còn hơn.”
Văn Thư Ngọc hơi sững lại, nhưng lập tức hiểu ra ý hắn: “Vâng.”
Bùi Tương Thần nhíu mày, định nói gì đó nhưng đúng lúc này điện thoại đặt bên cạnh reo lên.