Đến Chết Không Phai

Chương 15

Tên tuỳ tùng đứng gần nhất chỉ kịp cảm nhận một bóng đen lao xuống từ trên cao. Một cú đánh mạnh như hổ vồ trúng ngay yết hầu khiến âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội bùng lên ở ngực, cả người hắn bị đá văng đi như một bao cát.

Chưa đợi hắn rơi xuống đất, bóng đen đã nhào sang kẻ thứ hai, chỉ trong tích tắc, một cú quật vai chuẩn xác đã khiến đối phương ngã đập lưng xuống đất.

Tiếng xương kêu răng rắc kèm theo một tiếng hét thảm thiết, cuối cùng cũng khiến đám người còn lại bừng tỉnh.

“Ai đó?!”

“Anh Uy, cẩn thận!”

“Mẹ kiếp, là ai?!” Đào Uy lập tức rút khẩu súng từ thắt lưng ra.

Thứ đáp lại hắn chỉ là những tiếng rêи ɾỉ của đám tùy tùng vang lên liên tiếp trong màn sương dày đặc.

Trong bóng tối chập chờn giữa rừng cây, một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, quỷ mị như một cơn ác mộng. Đào Uy căng mắt tìm kiếm, nhưng ngay khi hắn bắt kịp chuyển động của đối phương, đòn tấn công đã ập tới.

Bóng đen chặn lại cú đâm của một tên tùy tùng, khéo léo vặn cổ tay hắn để mượn lực nhảy lên không trung, đồng thời tung cú đá cực mạnh vào kẻ đang lao tới từ phía sau.

Vừa tiếp đất, bóng đen lập tức kéo lấy cánh tay của gã cầm dao, lợi dụng quán tính mà đâm thẳng mũi dao vào vai một tên tùy tùng khác.

Tên bị đâm hét lên thảm thiết, trong khi kẻ cầm dao thì chết lặng vì sợ hãi.

Văn Thư Ngọc không hề chần chừ. Một cú móc hàm sấm sét giáng thẳng vào nách hắn khiến nửa thân trên tê liệt. Chưa dừng lại, một cú đấm mạnh như búa bổ tiếp tục nện trúng thái dương, làm hắn lảo đảo rồi ngã vật xuống đất.

Tất cả diễn ra chỉ trong vỏn vẹn năm giây, cả năm tên tùy tùng đều đã bị hạ gục.

Nhanh gọn, lạnh lùng, dứt khoát. Từng động tác đều toát lên kỹ năng chiến đấu chuyên nghiệp đầy áp đảo.

Giữa những tiếng rêи ɾỉ và cơ thể quằn quại dưới đất, Đào Uy chợt nhận ra hắn là kẻ duy nhất còn đứng vững.

“Fuck!!!” Sự phẫn nộ và hoảng loạn chồng chất lên nhau, Đào Uy lập tức điên cuồng bóp cò, xả súng về phía bóng dáng mờ ảo trong làn sương trắng.

Bóng đen lướt đi như gió, Đào Uy nghiến răng, nheo mắt nhắm chặt mục tiêu, tiếp tục siết cò liên tục, vừa chạy vừa chửi rủa điên loạn.

Tiếng súng vang rền giữa khu rừng. Những mảnh vỏ cây văng tung tóe, đàn chim đậu trên cành giật mình vỗ cánh bay tán loạn.

Đột nhiên, bóng đen phía trước khựng lại, không rõ là vấp phải thứ gì hay trúng đạn.

Đào Uy lập tức nở nụ cười đắc thắng, vội vàng giương súng nhắm thẳng mục tiêu.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen ấy lại từ trong làn sương trắng lao thẳng về phía hắn.

Nhanh quá!

Tốc độ nhanh đến nỗi đồng tử của Đào Uy co rút, trong mắt chỉ còn phản chiếu hình ảnh đối phương đang ập đến.

Bàn tay cầm súng của Đào Uy bị gạt sang một bên.

Một cú gạt trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức mạnh ghê gớm, đủ để khiến cổ tay hắn tê rần.

Ngay sau đó, cánh tay hắn bị siết chặt như gọng kìm. Trước khi kịp phản ứng, cả người Đào Uy đã bị hất tung bằng một cú quật vai mạnh mẽ.

Lưng hắn nện xuống nền đất đầy đá vụn, xương cốt phát ra tiếng kêu giòn tan. Cơn đau dữ dội làm khuôn mặt Đào Uy nhăn nhúm, đến cả tiếng hét cũng nghẹn lại trong cổ họng.

Xét về thể hình, hai người rõ ràng có sự khác biệt. Văn Thư Ngọc hoàn toàn không thể sánh với Đào Uy về chiều cao và sức vóc. Nhưng nhờ được huấn luyện chuyên nghiệp và bài bản, anh sở hữu kỹ năng chiến đấu tinh vi đến mức đáng sợ. Trong khi đó, Đào Uy chỉ biết vài chiêu võ mèo cào, hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

Văn Thư Ngọc có thể nhanh chóng nhắm vào những điểm yếu nhất trên cơ thể đối phương, tung ra đòn tấn công chính xác và mạnh mẽ. Chỉ với một chiêu, anh đã lập tức chiếm thế thượng phong trong trận đấu.

Đào Uy hít sâu một hơi, vừa định mở miệng chửi thề thì bỗng dưng có thứ gì đó vừa nóng vừa cứng bị nhét vào miệng hắn.

Là khẩu súng của hắn!

Tất cả cử động đều khựng lại. Hơi thở của Đào Uy đông cứng, nhưng cả người lại run lên theo từng cơn rùng mình không thể kiểm soát.

Khẩu Desert Eagle có tổng cộng bảy viên đạn. Hắn nhớ rất rõ vừa nãy mình đã bắn sáu phát.

Đào Uy không còn tâm trí để nhìn rõ gương mặt đối phương. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào khẩu súng trong miệng, hai mắt trợn trừng đến mức gần như bị lé.

Ngón tay đeo găng mỏng của bóng đen nhẹ nhàng đặt lên cò súng.

“Ưm… Ưm!!” Đào Uy phát ra những âm thanh rêи ɾỉ nghẹn ngào, tuyệt vọng lắc đầu.

Ngón tay siết chặt cò súng, kim hỏa phát ra một tiếng “lạch cạch” khô khốc. Đồng tử của Đào Uy lập tức co rút đến cực hạn.

Nhưng cảnh tượng cái gáy bị nở hoa lại không hề xảy ra.

Mồ hôi lạnh túa ra, Đào Uy run rẩy ngước mắt lên. Trước mặt hắn, kẻ áo đen đang cầm viên đạn cuối cùng giữa hai ngón tay.

Ngược sáng, lại thêm chiếc mặt nạ che phủ, gương mặt của kẻ áo đen hoàn toàn bị giấu kín nhưng ánh mắt người kia nhìn xuống lại tràn đầy vẻ giễu cợt và khinh miệt.

Khẩu súng được rút ra khỏi miệng.

Đào Uy còn chưa kịp thở phào, cơn đau nhói đột ngột giáng xuống từ báng súng khiến hắn tối sầm mặt mũi, lập tức mất đi ý thức.

Văn Thư Ngọc giắt súng vào thắt lưng, ánh mắt lướt qua một chiếc hộp nhỏ nằm lăn lóc trên mặt đất.

Thứ bên trong khiến Văn Thư Ngọc khẽ nhướng mày.

“Hàng ngon đấy.”

Văn Thư Ngọc rút ra một ống tiêm chứa đầy chất lỏng màu vàng kim, liếc nhìn Đào Uy đang bất tỉnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý, đường nét nơi đuôi mắt vốn đã sắc sảo nay lại càng thêm sắc bén.