Khu rừng nhỏ trong Học viện Hải Lục được thiết kế tỉ mỉ bởi một công ty cảnh quan, cây cối và bụi rậm bố trí thưa dày có chủ đích, trồng theo hoa văn kết hợp với đường đi bộ tạo thành một mê cung đơn giản.
Khi trời còn sáng, nơi đây là một góc đẹp và yên tĩnh, rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò.
Nhưng lúc này đã chạng vạng, đèn đường vẫn chưa bật lên, ánh sáng bị những tán cây dày đặc chặn lại khiến khu rừng trở nên tối mịt, không có lấy một bóng người.
Văn Thư Ngọc đột ngột dừng bước. Hình như có thứ gì đó lướt qua trong rừng, anh nhìn chằm chằm nhưng chẳng thấy rõ là gì.
Anh cau mày, nắm chặt quai ba lô, sải bước chân nhanh hơn.
Sau lưng anh khoảng mười mét là hai tên tuỳ tùng của Đào Uy lặng lẽ bám theo sau dãy bụi rậm. Phía trước không xa cũng có hai tên khác đã phục sẵn, tạo thành một cái bẫy hoàn hảo chờ con mồi tự chui đầu vào rọ.
“Đừng bám theo sát quá.” Giọng của Đào Uy vang lên trong tai nghe: “Thằng nhóc này nhát như thỏ, chỉ cần có chút động tĩnh là nó cắm đầu chạy mất.”
Có lẽ linh cảm được điều gì đó bất thường nên bước chân của Văn Thư Ngọc càng trở nên gấp gáp.
Anh rất quen thuộc với khu rừng này, không cần nhìn đường cũng có thể di chuyển trơn tru trong mê cung nhỏ, vòng qua từng lối đi hẹp mà không chút do dự.
Mấy tên tuỳ tùng của Đào Uy phải chạy lúp xúp mới theo kịp.
“Đệt! Nó định đi đâu vậy? Hình như không đúng đường rồi?”
“Suỵt!”
Chưa kịp phản ứng, bóng dáng Văn Thư Ngọc đột nhiên lóe lên rồi biến mất vào một bức tường bụi rậm cao hơn hai mét.
Mấy tên tuỳ tùng hổn hển chạy đến, nhưng trước mặt chỉ là một bức tường cây rậm rạp và không hề có lối đi.
“Chết tiệt! Thằng nhãi này biết xuyên tường à?”
“Đồ ngu! Nó không biết vạch bụi rậm chui qua sao?”
“Thế mày thử chui một cái tao xem nào!”
Bụi rậm dày đặc như một bức tường bện chặt, không có kẽ hở hay dấu vết bị xô lệch. Nhưng rõ ràng Văn Thư Ngọc đã biến mất ngay tại đây.
Mấy tên chặn lối ra của mê cung cũng không thấy bóng dáng Văn Thư Ngọc đâu, ngay cả tên đứng gác ngoài cổng cũng đã mất dấu mục tiêu từ lâu.
Đào Uy tức giận xông đến, không nói một lời thẳng chân đá cho mỗi tên tuỳ tùng một cú.
“Năm đứa chặn một đứa, thế mà vẫn để nó chạy thoát? Mấy đứa bây vô dụng như này, quăng xuống biển làm đá lót đường cũng chẳng ai thèm!”
“Ơ?” Tên tuỳ tùng đứng canh ngoài cổng đột nhiên nhận ra bóng dáng mục tiêu đang lao vun vυ't từ xa, chỉ trong chớp mắt đã biến mất sau cánh cửa khu căn hộ.
“Đệt, anh Uy! Nó trốn ra ngoài rồi! Em vừa thấy nó lướt qua đây! Chạy còn nhanh hơn thỏ nữa!”
Cuộc vây bắt được sắp đặt kỹ lưỡng lại lần nữa thất bại thảm hại. Đào Uy giận đến phát điên, quay sang túm cổ từng tên tuỳ tùng mà đấm đá không thương tiếc.
Trong tiếng kêu rên xin tha, trên một nhánh cây cao của gốc đa cổ thụ bên đường, nơi mà đáng lẽ “Văn Thư Ngọc đã về đến căn hộ” có một bóng người đang thoải mái ngồi xổm.
Trong màn đêm lờ mờ, đôi mắt thiếu niên lóe lên ánh sáng ranh mãnh.
Văn Thư Ngọc đã thay sang một bộ đồ rằn ri, cả người ẩn mình giữa cánh rừng. Dáng người tuy mảnh khảnh nhưng dẻo dai mạnh mẽ, cơ thể uốn cong tạo thành một đường cong lưu loát như một con linh trưởng đầy linh hoạt.
Văn Thư Ngọc tháo chiếc đồng hồ - thứ mà nghe đồn trị giá ngang một chiếc xe sang - ném vào trong ba lô, rồi tiện tay móc ra một quả lựu đạn chớp [1].
Chú thích [1]: Lựu đạn chớp là một quả lựu đạn gây choáng, một thiết bị nổ ít gây chết người được sử dụng để tạm thời làm mất phương hướng cảm giác của đối thủ.
Dùng cái này liệu có ồn ào quá không nhỉ?
Cân nhắc vài giây, Văn Thư Ngọc nhếch mép, nhét lựu đạn chớp trở lại rồi đổi sang một quả lựu đạn khói.
Bên dưới, Đào Uy vẫn đang đá đám tuỳ tùng lăn lóc khắp nơi, miệng liên tục văng tục đủ thứ từ ngữ khó nghe. Một vật thể nhỏ bốc khói trắng đột ngột rơi xuống ngay trước mặt hắn.
Đào Uy: “???”
Chưa kịp phản ứng, một làn khói dày đặc đã nhanh chóng lan tỏa che phủ toàn bộ mê cung bụi rậm dưới ánh hoàng hôn.
Trên tán cây, Văn Thư Ngọc kéo xuống chiếc mặt nạ trượt tuyết, nhẹ nhàng nhún người bật khỏi cành cây rồi nhảy xuống đất.