Đến Chết Không Phai

Chương 13

Khai giảng đại học, Bùi Tương Thần chính thức trở thành sinh viên năm nhất khoa Luật tại Học viện Quân sự Hải Lục thủ đô.

Rời khỏi sự bảo bọc của Bùi gia, những thế lực ngoài kia cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra tay. Nhưng so với Bùi Tương Thần – người luôn có vệ sĩ vây quanh – thì Văn Thư Ngọc, cậu tuỳ tùng theo sau hắn lại trở thành kẻ chịu trận lý tưởng nhất.

Đứng trong nhà xe, Văn Thư Ngọc với mái tóc ngắn gọn gàng khoác lên người bộ Ralph Lauren phẳng phiu, anh khẽ nhếch môi thành một nụ cười giễu cợt đầy khinh thường. Biểu cảm này anh chưa từng bộc lộ trước mặt Bùi Tương Thần.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay - một chiếc Breguet Marine 5839. Khi trước, Bùi Tương Thần tiện tay vớ đại từ ngăn kéo đầy ắp đồng hồ rồi ném cho anh kèm theo lý do: “Người của tôi không thể trông rẻ tiền được.”

Thời gian không còn nhiều.

Bùi Tương Thần giờ là tiền đạo chủ lực của đội bóng đá trường, mỗi ngày đều phải luyện tập cường độ cao. Tiêu hao thể lực lớn cộng với khẩu vị khó chiều khiến việc lo bữa ăn cho hắn trở thành nhiệm vụ tiêu tốn không ít thời gian và công sức của Văn Thư Ngọc.

Chiều nay anh có ba tiết học liên tục, thời gian chuẩn bị bữa tối đã bị rút ngắn đáng kể.

Chiếc xe đạp rõ ràng đã không còn cứu vãn được nữa. Văn Thư Ngọc dứt khoát rời khỏi nhà xe, chọn con đường tắt xuyên qua khu rừng nhỏ, bước nhanh về phía cổng Đông Nam của trường.

Bùi Tương Thần có một phòng ký túc xá tiện nghi trong khu nhà của Hội Huynh Đệ, nơi tập trung con cháu các gia tộc danh giá. Nhưng Bùi gia vẫn chuẩn bị sẵn cho hắn một căn hộ bốn phòng ngủ rộng rãi ngay gần trường.

Bùi Tương Thần vốn không chịu nổi đồ ăn căng-tin. Vì thế, mỗi ngày sau khi tan học, Văn Thư Ngọc đều về căn hộ đó để nấu bữa tối cho hắn.

“Thật sự chọn đường tắt à?”

Bên trong một phòng học trống sau giờ tan lớp, Đào Uy nhả ra một làn khói thuốc cười khẽ:

“Người đâu, đã sẵn sàng chưa?”

“Tất cả đã bố trí theo lệnh của ngài.” Đám tuỳ tùng báo cáo: “Bốn người mai phục trong rừng, một tên canh gác ở lối vào, một tên chốt ở cổng trường. Đảm bảo bám sát từng bước, trừ khi thằng ranh đó mọc cánh mà bay, bằng không lần này chắc chắn không thoát.”

“William, có cần bày trận lớn vậy không?” Cô bạn gái mới của Đào Uy mềm mại tựa vào vai hắn: “Không phải nói tên tùy tùng theo đuôi Bùi Tương Thần cũng chẳng có bản lĩnh gì sao?”

“Nhưng thằng ranh đấy chạy giỏi.” Đào Uy nghiến tàn thuốc xuống bệ cửa sổ: “Từ đầu năm học tới giờ, chặn nó ba bốn lần, lần nào cũng để nó lượn mất. Đánh không lại thì thôi, nhưng chạy thì nhanh đấy.”

Cô gái khẽ bật cười.

Mấy kẻ chuyên làm chân chạy vặt cho thiếu gia, giỏi luồn lách đúng là một kỹ năng cần thiết.

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu họa. Lần trước mất mặt ở Bùi gia, Đào Uy không tiện trực tiếp tìm Bùi Tương Thần tính sổ đành phải trút giận lên người bên cạnh hắn.

Không chạy, chẳng lẽ đứng đấy chờ bị đánh thành cái rổ sao?

“Đưa đồ đây, tao xem lại lần nữa.” Đào Uy chìa tay ra.

Tên tuỳ tùng cẩn thận dâng lên một chiếc hộp dài nhỏ.

Đào Uy mở nắp, lấy ra một ống tiêm nhỏ có dung tích 2ml, bên trong đã chứa quá nửa thứ dung dịch màu vàng kim.

Đó là một loại ma túy mới nổi trên thị trường, chỉ cần 0,5ml đã đủ gây nghiện, mức độ lệ thuộc không kém gì ma túy đá.

Người trúng độc sẽ lập tức rơi vào trạng thái phấn khích cực độ, giống như hòa mình vào một đại nhạc hội rock mùa hè, vì thế mà có cái tên mỹ miều là “Golden Rhapsody” (Khúc cuồng tưởng hoàng kim).

Nhìn thấy chiếc ống tiêm, cô gái không khỏi rùng mình.

“William… làm vậy có… quá đáng quá không?”

Cảm giác đồng bệnh tương liên khiến cô sinh lòng sợ hãi.

“Cô thì biết cái gì?” Đào Uy đẩy bạn gái ra, mặt mày dữ tợn: “Cái thằng chó Bùi Tương Thần, dám cướp bồ tao trước mặt bao nhiêu người, chẳng lẽ tao không thể hủy hoại người của nó? Không cho nó một bài học thì nó thật sự tưởng Đào gia tao sợ Bùi gia chắc?”

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh chính tay mình bơm thứ dung dịch này vào tĩnh mạch của thằng nhãi kia, rồi nhìn nó phát điên trước mặt Bùi Tương Thần là Đào Uy đã phấn khích đến run rẩy.

Khi đó, vẻ mặt của Bùi Tương Thần chắc chắn sẽ vô cùng... vô cùng đặc sắc!