Họ bước đi giữa khu vườn rộng lớn ngập tràn cây cối vùng cận nhiệt đới. Những tán lá rậm rạp che khuất hạt mưa khiến cả khu rừng mang một vẻ tĩnh lặng khác biệt.
Tiếng ễnh ương kêu râm ran từ những vũng nước nhỏ đọng trên kẽ lá. Những bông hoa chuối khổng lồ buông rủ xuống, từng giọt mưa lộp bộp rơi xuống mặt ô.
Vườn nhà họ Bùi rộng lớn, được chăm sóc cẩn thận, thả rông nhiều loài động vật quý hiếm, biến khu trang viên nằm ở ngoại ô thủ đô này thành một “Vườn Địa Đàng” tách biệt với thế giới bên ngoài.
Những ngày nắng ráo, đôi công xanh bên đường sẽ xòe đuôi khoe sắc trước khách qua lại. Thằn lằn Bengal chậm chạp bò trên bãi cỏ. Khỉ vòi mẹ ôm con ngồi vắt vẻo trên cành cây, tò mò quan sát những giống loài linh trưởng khác.
Thậm chí nơi này còn có cả một bãi nuôi voi, trong đó có một cặp voi trắng hiền lành và xinh đẹp.
Không khí oi ả, hơi ẩm bám dính lên da, chỉ còn ít ngày nữa là mùa mưa kết thúc.
“Sao lại nghĩ đến chuyện vào nhà tôi?” Bùi Tương Thần bỗng hỏi: “Cậu của anh liều mạng cho chú hai tôi, chắc chắn chú ấy đã cho anh một khoản tiền không nhỏ. Cầm số tiền đó làm gì chẳng được?”
“Cậu tôi bảo từ sớm rằng sau này tôi nên vào nhà họ Bùi làm việc.” Văn Thư Ngọc đáp: “Thời thế bên ngoài không ổn định, rủi ro nhiều, có chỗ dựa vẫn hơn không. Mà nếu đã phải tìm chỗ dựa, thì nhà họ Bùi là đáng tin nhất. Tôi cũng không có tham vọng gì, chỉ mong có công việc ổn định... sống lâu một chút.”
“Không có chí khí.” Bùi Tương Thần cười khẩy.
Văn Thư Ngọc mỉm cười, không phản bác.
“Biết làm gì?” Bùi Tương Thần hỏi: “Người vô dụng thì tôi không giữ lại bên cạnh đâu.”
Văn Thư Ngọc thoáng lộ vẻ lưỡng lự: “Ngoài chuyên ngành của tôi ra sao? Tôi... tôi biết làm việc nhà…”
“Nhà tôi có đầy người giúp việc.” Bùi Tương Thần bật cười trước vẻ bất an của đối phương, nụ cười lộ rõ vẻ trêu chọc: “Biết dùng súng không? Còn dao thì sao?”
Văn Thư Ngọc tái mặt, lắc đầu, rồi dè dặt hỏi lại: “Dao làm bếp có tính không?”
Bùi Tương Thần không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Văn Thư Ngọc đỏ bừng mặt, cắn môi im lặng.
Bùi Tương Thần cười đủ rồi, nhướn mày: “Thôi được, dao làm bếp cũng là dao… Biết nấu ăn không?”
Văn Thư Ngọc gật đầu: “Cậu tôi thường xuyên vắng nhà, việc nhà đều do tôi tự làm. Bạn bè đều bảo tay nghề của tôi không tệ.”
“Được đấy.” Bùi Tương Thần nói: “Lát nữa xuống bếp thử xem, để xem anh có nói quá không.”
“Vâng.”
“Súng cũng phải học đi. Anh cũng biết bên ngoài loạn thế nào rồi đấy, đừng có mong lúc xảy ra chuyện tôi còn phải quay lại cứu anh.” Hắn thoáng nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Lát nữa để Quang ca dạy anh vài chiêu phòng thân. Anh ấy là đội trưởng đội bảo an của tôi.”
“Vâng.”
“Còn gì nữa nhỉ?” Bùi Tương Thần nghiêng đầu nhìn Văn Thư Ngọc từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt qua phần vai áo ướt nước mưa: “À, đi cắt tóc gọn gàng một chút, thay bộ đồ tử tế vào. Người của tôi không thể trông nhếch nhác thế này được.”
Văn Thư Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, lần lượt nhận lệnh.
Tiếng mưa tí tách rơi xuống lá cây, hai bóng dáng thanh niên dần khuất sau những tán xanh.
Ba tháng sau.
Tiếng chuông tan học vừa dứt, Văn Thư Ngọc đeo chéo chiếc balo nặng trĩu sách vở, nhanh chóng bước ra khỏi tòa giảng đường.
Anh len qua dãy xe đạp chất lộn xộn trong nhà để xe, tìm đến chiếc xe leo núi của mình. Nhưng vừa nhìn đến, anh phát hiện xích xe vốn còn nguyên trước giờ học giờ đã đứt toạc.
Vết cắt còn mới, sắc ngọt, hiển nhiên là do kìm bấm. Người làm chuyện này thậm chí chẳng thèm che giấu dấu vết.
Văn Thư Ngọc chẳng hề bất ngờ.
Anh cẩn thận sờ soạng bề mặt yên xe một lúc rồi rút ra hai cây kim thép giấu bên trong lớp mυ'ŧ đệm, đúng ngay vị trí sát phía trước yên.
Những trò chơi khăm kiểu này không gây thương tích lớn nhưng lại ác ý và khó chịu vô cùng. Đây đã là lần thứ tám trong thời gian gần đây rồi.