Chỉ tiếc là bác gái này không biết chữ, cũng không biết trên giấy giới thiệu viết cụ thể là cái gì, cái đơn vị bộ đội mà Điền Anh nói bà kia thì biết, Điền Anh vừa nói xong, bà liền nói: "Khéo quá, con trai của bác cũng ở cái đơn vị bộ đội mà cháu nói."
Điền Anh cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Thật ra ban đầu khi bà nhìn thấy hai người thì không quá tin bọn họ thật sự là đi bộ đội thăm người thân, dù sao hình tượng hiện tại của Điền Anh và Điền Bất Khổ thật sự quá thảm hại, so với người ăn xin cũng chẳng hơn là bao, hơn nữa những thứ bọn họ mang theo, cũng không giống như là những thứ nên mang khi đi bộ đội thăm người thân.
Bây giờ thấy Điền Anh nói chi tiết như vậy, những chữ trên giấy giới thiệu kia bà tuy rằng không biết, nhưng cái con dấu đóng trên đó vừa nhìn đã biết là thật, vì vậy bà đoán Điền Anh bọn họ có lẽ đã gặp phải khó khăn gì đó, mới có bộ dạng như bây giờ.
Chỉ là thời buổi này ai cũng khó khăn, bác gái này tuy rằng nhiệt tình nhưng lại không tiếp tục hỏi sâu thêm, bà đi rót chút nước nóng vào chậu rửa mặt, để Điền Anh bọn họ rửa mặt và tay, sau đó lại đi lấy mấy củ khoai tây đặt ở bên cạnh lò nướng.
Đợi đến khi Điền Anh bọn họ rửa sạch mặt và tay, bà mới phát hiện, hai cô cháu này tuy rằng gầy đến mức gió thổi là bay nhưng đều có tướng mạo rất xinh xắn, cô gái mắt to lại đen, khi cười lên thì mắt cong cong, mũi cao thanh tú, chỉ là không biết có phải là vì đói hay là vì cơ thể không thoải mái hay không, mà sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc.
Cậu bé trai kia tuy rằng sắc mặt cũng có chút trắng bệch, mắt một mí nhưng mắt lại rất to, hình dáng mắt cũng đẹp, mí mắt mỏng như cánh ve, cộng thêm khuôn mặt đẹp lộ ra thêm đường nét và sống mũi cao, vừa nhìn đã biết lớn lên sẽ là một chàng trai thanh tú xinh đẹp, mà nốt ruồi son nhỏ giữa lông mày của cậu giúp điểm xuyết thêm vẻ đẹp.
Chỉ là bà sau khi quan sát kỹ một lượt, phát hiện hai cô cháu này tuy rằng mỗi người một vẻ, nhưng lại không có một chút nào giống nhau, một chút cũng không có, liền không khỏi có chút khó hiểu, nghĩ có lẽ đứa trẻ lớn lên giống mẹ của nó.
Điền Anh thấy bác gái nướng khoai tây trên lò, liền cũng lấy ba cái bánh ngô từ trong bao tải ra nướng cùng.
Đợi khoai tây nướng chín, bà bảo bọn họ ăn, Điền Anh cũng không khách khí, bọn họ là thật sự đói rồi, nhưng cô cũng đưa một cái trong ba cái bánh ngô đã nướng cho bà.
Tuy rằng điều kiện của công nhân viên chức khu mỏ còn không tệ, nhưng thời buổi này người có thể ăn no bụng hoàn toàn lại cực kỳ ít, bac ngửi thấy mùi thơm kia cũng có chút thèm rồi, để cho Điền Anh bọn họ có thể yên tâm ở lại, liền nhận lấy ăn.
Cơ thể Điền Anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lại còn đi đường dài, ăn xong liền buồn ngủ rũ rượi, đầu vừa chạm gối đã ngủ say.
Đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì cảm thấy tay phải bị người ta nắm chặt, cô nghiêng đầu nhìn, thì thấy Điền Bất Khổ đang ngủ trong chăn bên cạnh cô.
Lúc này bác gái vừa hay đi vào, bà ấy cười nói với Điền Anh: "Sau khi cháu ngủ say, đứa trẻ này liền nằm sấp bên cạnh cháu ngủ, xem ra là một khắc cũng không rời cháu được."
Điền Anh nghe vậy nói với bà: "Nó là do cháu nuôi lớn, cho nên có chút quấn cháu."
bác gái cười nói: "Thì ra là vậy, trẻ con là như thế, ai nuôi thì thân người đó."
Điền Anh gật đầu, sau đó chuẩn bị ngồi dậy, thì thấy Điền Bất Khổ không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang nhìn cô không chớp mắt.
Điền Anh từ trong ánh mắt của cậu dường như nhìn ra được trong lòng cậu đang nói, may quá, cô của cậu vẫn còn sống.
Điền Anh thấy Điền Bất Khổ nắm chặt tay phải của cô không buông, chỉ có thể học theo dáng vẻ bình thường của nguyên chủ, lấy hết can đảm duỗi tay trái ra véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút thịt nào của cậu: "Tỉnh rồi thì dậy đi thôi, chúng ta còn phải lên đường."
Điền Bất Khổ dường như bị véo má véo đến vui vẻ, cuối cùng cũng buông tay phải của Điền Anh ra, ngoan ngoãn ngồi dậy mặc quần áo.
Sau khi bọn họ dậy, bác gái cũng đã làm xong bữa sáng, theo như bà nói, đợi thêm một lát nữa chồng bà làm ca đêm sẽ về.
Điền Anh sợ ảnh hưởng đến người xuống ca đêm nghỉ ngơi, vì vậy vội vàng cùng Điền Bất Khổ rửa mặt, liền chuẩn bị cáo biệt bà, cuối cùng lại được bà nhiệt tình mời chào, mỗi người uống một bát lớn cháo ngô xay, còn ăn hai củ khoai tây nướng mới rời đi.
Trước khi đi, Điền Anh để lại cho bà 5 hào, dù sao số tiền này vốn dĩ cũng là để dùng để trả tiền trọ, bà từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi thật tốt, trong bụng lại ăn không ít đồ, Điền Anh cuối cùng cũng có sức lực, đầu không còn nặng chân nhẹ như trước nữa.
Sau khi bọn họ rời khỏi nhà bác gái, lại quay trở lại chỗ đổ đá thải than mà tối qua đã đi qua, lúc này đã có không ít người mang theo sọt hoặc là bao tải, ở trong đống đá thải than mới đổ tìm kiếm những cục than.
Điền Anh thấy vậy cũng dẫn Điền Bất Khổ qua, ở trong những đống đá thải than đó tìm kiếm những cục than.