Những người đến đây nhặt than đá, có người là người nhà của công nhân viên chức khu mỏ, cũng có người là cư dân thành phố than sống không quá xa khu mỏ, trong số họ có người nhặt về nhà đốt, cũng có người nhặt đi bán lấy tiền.
Điền Anh nhặt than đá, đương nhiên cũng là để mang đi bán lấy tiền.
Điền Bất Khổ tuy rằng người nhỏ, nhưng trong cơ thể lại trú ngụ một linh hồn trưởng thành, hơn nữa kiếp trước thân thủ cậu rất tốt, vì vậy cậu nhặt than đá cũng không hề chậm hơn Điền Anh, người mà cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn.
"Đứa trẻ này đúng là một tay nhặt than cừ khôi, hơn hẳn cái thằng nhóc nhà tôi chỉ biết ăn kia nhiều."
Ở một nơi không xa bọn họ, một người chị gái dẫn theo một đứa trẻ lớn hơn Điền Bất Khổ vài tuổi đang nhặt than đá, thấy Điền Bất Khổ nhanh nhẹn lật tìm than đá trong những đống đá thải than, thầm có chút ngưỡng mộ nói.
Điền Anh nghe vậy cũng nhìn về phía Điền Bất Khổ lúc này giống như một con khỉ nhỏ đang nhảy nhót lên xuống, trong lòng nghĩ nếu có thể luôn ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi, nhưng vẫn học theo giọng điệu của Điền Anh ban đầu cũng khen: "Cháu trai lớn của tôi đúng là rất tháo vát."
Điền Bất Khổ nghe cuộc đối thoại của Điền Anh và người chị gái, tốc độ lật tìm càng nhanh hơn, chỉ là tai rõ ràng đỏ lên, chả qua bị quấn trong khăn quàng cổ nên không ai nhìn thấy.
Mà con trai của người chị gái đang nói chuyện với Điền Anh đang gặm một cái bánh ngô trộn với rau dại khô, giống như không nghe thấy lời của người chị gái vậy.
Đây có lẽ chính là có mẹ thì như báu vật, dù cho bây giờ ai ai cũng phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, nhưng chỉ cần có mẹ ruột ở bên, thì kiểu gì cũng phải tìm cách cho con mình được ăn no.
Đương nhiên, không phải tất cả các bà mẹ ruột đều giống nhau, ví dụ như Lý Sơn Hoa.
Điền Anh nhân cơ hội hỏi thăm người chị gái, ở đây có chỗ nào thu mua những than đá này không.
Vừa hay người chị gái nhặt than đá cũng không hoàn toàn là để nhà mình đốt, còn phải bán đi để trang trải thêm cho gia đình, đương nhiên biết chỗ thu mua than.
người chị gái cũng là một người nhiệt tình, thấy Điền Anh bọn họ chỉ có một cái bao tải, bên trong còn đựng không ít đồ, không có bao tải thừa để đựng than, liền đưa cái bao tải mà mình mang theo cho cô đựng than dùng, còn nói đợi lúc cô ấy đi sẽ để Điền Anh cùng bà ấy đi bán than đá.
Điền Anh cảm kích vô cùng, sau khi cùng Điền Bất Khổ nhặt được hơn nửa bao tải than đá, lại nhặt thêm một ít cho người chị gái, coi như là tiền bao tải.
Người chị gái cũng không từ chối, vốn dĩ mỗi lần cô ấy đến, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhặt được nửa bao tải, nhưng cô ấy chính là quen mang theo nhiều hơn một cái bao tải, luôn nghĩ rằng lỡ đâu hôm nay vận may tốt có thể nhặt được nhiều hơn thì sao.
Hôm nay có Điền Anh bọn họ giúp đỡ, khiến cho cô ấy cũng nhặt được nhiều gần bằng Điền Anh bọn họ.
Người chị gái là đẩy xe cút kít làm bằng gỗ đến, Điền Anh cũng được thơm lây, đem hơn nửa bao tải than đá của bọn họ cũng đặt lên xe cút kít của người chị gái, hai người luân phiên đẩy đến chỗ thu mua than.
Trên đường đi trong lúc trò chuyện với người chị gái Điền Anh biết được, người chị gái họ Vương, tên là Ngọc Phân, nhà chồng ở vùng ngoại ô không xa khu mỏ.
Chồng của Vương Ngọc Phân vì những năm trước làm công nhân thời vụ ở lò than nhỏ gặp tai nạn trong hầm mỏ nên người mất, trong nhà chỉ có cô ấy dẫn theo một đứa con sống qua ngày, cuộc sống khó khăn thế nào thì tưởng tượng cũng có thể thấy được.
Điền Anh nhìn nụ cười chất phác và lạc quan treo trên khuôn mặt vuông vắn của Vương Ngọc Phân, trong lòng nghĩ đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, nếu không phải Vương Ngọc Phân tự mình nói ra, ai có thể nhìn ra người có nụ cười như vậy, thật ra cũng đang sống vô cùng khó khăn.