Xe than đến thành phố than lúc hơn 9 giờ tối.
Điền Anh dẫn Điền Bất Khổ lặng lẽ trèo xuống xe, sau khi xuống xe, việc đầu tiên Điền Anh làm là tìm một chỗ khuất để giải quyết "ba việc cấp bách".
Dù trên đường đi vì sợ không có chỗ đi vệ sinh mà cô không dám uống nước, nhưng thời gian dài như vậy, vẫn suýt chút nữa là bị nghẹn chết.
Điền Bất Khổ vì mang cái vỏ bọc trẻ con, giữa đường thật sự không nhịn được, Điền Anh liền để cậu giải quyết ở một góc trong toa xe than.
Điền Bất Khổ ban đầu còn kháng cự không chịu, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, cũng chỉ có thể ngượng ngùng đi, chỉ là cậu yêu cầu Điền Anh quay lưng lại, Điền Anh cũng rất phối hợp làm theo.
Nơi xe than dừng lại chính là khu mỏ, sau khi giải quyết xong "ba việc cấp bách", bọn họ đi không xa liền nhìn thấy chỗ đổ đá thải than bỏ đi, những đá thải than bỏ đi đó chất đống ở đó giống như một ngọn núi.
Tuy rằng bên dưới đều bị tuyết đọng che phủ, nhưng những đá thải than mới đổ lên thì không bị tuyết đọng che phủ.
Khi Điền Anh nhìn thấy núi đá thải than, thì cũng giống như khi nhìn thấy thức ăn ở mạt thế vậy, mắt lại bắt đầu phát ra ánh sáng xanh.
Chỉ là hiện tại cô và Điền Bất Khổ vừa lạnh vừa đói, bên thành phố than này còn lạnh hơn bên nhà họ Điền nhiều, bọn họ nếu không tìm được chỗ ở, đợi đến buổi tối sẽ bị chết cóng mất.
Bọn họ trước tiên là tìm được một nhà nhà khách ở khu mỏ, muốn ở lại một đêm rồi tính tiếp.
Nhà khách khu mỏ này, không chỉ mở cửa cho công nhân viên chức mỏ than và người nhà của họ và khách nước ngoài, mà còn mở cửa cho người bình thường, giá một giường ở nhà khách một đêm là 5 hào, số tiền này Điền Anh vẫn có.
Đáng tiếc là Điền Anh bọn họ đến quá muộn, nhà khách đã sớm kín chỗ, ngay cả giường trống cũng không còn.
"Đồng chí, hay là chúng tôi cứ ngồi ở chỗ các anh một đêm, vẫn trả cho các anh tiền một giường có được không?"
Trong nhà khách ấm hơn bên ngoài quá nhiều, cho dù chỉ ngồi ở đây một đêm cũng tốt hơn ở ngoài trời không biết bao nhiêu lần, cho nên Điền Anh thương lượng với nhân viên nhà khách.
"Cái này không được, chúng tôi đều làm việc theo quy định!"
Nhân viên nhà khách nghe lời của Điền Anh, mặt lạnh tanh từ chối.
Điền Anh thấy anh ta vẻ mặt căn bản không có gì để thương lượng, chỉ có thể dẫn Điền Bất Khổ ra khỏi nhà khách, hướng về phía khu nhà ở của công nhân viên chức khu mỏ mà đi.
Điền Anh gõ cửa nhà đầu tiên còn sáng đèn.
"Ai đấy?" Bên trong vang lên giọng một người phụ nữ có giọng nói hơi lớn.
"Tôi thăm người thân ở bộ đội biên phòng, đi qua thành phố than trời tối quá, không tìm được chỗ ở, không biết tôi có thể cho tá túc một đêm không?"
Điền Anh sợ nếu không nói rõ, người bên trong sẽ không nhất định mở cửa cho bọn họ, cho nên chỉ có thể nói ra những lời đã nghĩ sẵn từ trước.
Người bên trong không biết có phải là nghe thấy hai chữ "bộ đội" hay không, rất nhanh đã ra mở cửa.
Người mở cửa là một bác gái cao lớn vạm vỡ kiểu người miền bắc, vừa nhìn đã biết là kiểu người rất tháo vát và sảng khoái, bà đánh giá hai người từ trên xuống dưới một lượt, thấy là một cô gái gầy yếu toàn thân dính đầy tro than dẫn theo một củ cải nhỏ gầy gò, vẻ mặt vốn còn có chút đề phòng lập tức dịu lại, bà cũng không hỏi gì thêm mà dẫn hai người vào nhà.
Điền Anh vào nhà mới phát hiện, trong nhà ngoài bác gái này ra thì không còn ai khác.
Trong nhà bác gái không chỉ có sưởi ấm bằng giường đất, mà còn sưởi ấm bằng lò than có ống sắt, Điền Anh và Điền Bất Khổ vào nhà, lập tức được hơi ấm trong nhà bao bọc.
Hai người đã sớm bị lạnh đến thấu tim gan, nhất thời có chút không chịu nổi môi trường ấm áp như vậy, kịch liệt ho khan vài tiếng.
Bác gái sau khi mời bọn họ ngồi xuống, có lẽ nhìn ra bọn họ bị lạnh cóng, còn bưng ấm đun nước trên lò lại, rót cho hai người mỗi người một cốc nước nóng.
"Cảm ơn bác!" Điền Anh vội vàng đứng dậy nhận lấy, sau đó nhìn Điền Bất Khổ một cái, Điền Bất Khổ thấy vậy cũng đứng lên theo, tuy rằng không nói gì, nhưng lại dùng hai tay nhận lấy chiếc cốc mà bác gái đưa cho cậu.
Bác gái thấy vậy cười nói: "Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ là trời lạnh thế này, sao cháu còn dẫn theo một đứa trẻ nhỏ như vậy ra ngoài?"
Điền Anh liếc nhìn đại phản diện đang cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, giải thích: "Đây là cháu trai của cháu, nghe nói cháu muốn đến bộ đội thăm người thân, liền đòi đi theo đến xem bộ đội trông như thế nào, cháu không lay chuyển được nó nên đã dẫn nó đến."
"Thì ra là vậy." Bác gái xong lại hỏi Điền Anh, người nhà nào của cháu ở bộ đội.
Điền Anh thấy bác gái hỏi kỹ như vậy, chỉ có thể nói với bà đơn vị bộ đội mà Tiêu Bắc Phóng đang ở, thậm chí còn đưa giấy giới thiệu cho bà xem, muốn tá túc ở nhà người ta thì phải để người ta yên tâm thu lưu bọn họ.