Con Gái Đại Lão Thành Cục Cưng Giới Hào Môn

Chương 11

Chỉ có Tần Vu là bất lực xoa trán.

Con nhóc này không biết dùng từ thì đừng dùng lung tung chứ!

Cuối cùng, đôi chân ngắn ngủn của Bạc Nha cũng đuổi kịp ba mình.

Bởi vì xe của Bạc Dạ Kiêu đột nhiên bị hỏng, tài xế đang đổ mồ hôi hột tìm nguyên nhân sự cố.

Vẻ mặt Bạc Dạ Kiêu rất bình thản, rõ ràng đã quen với việc mình thường xuyên gặp xui xẻo.

Tử khí nồng đậm trong cơ thể không chỉ mang đến bệnh tật và cái chết, mà còn kéo theo vận xui liên miên.

Chỉ có xe bị hỏng mà không nguy hiểm đến tính mạng đã là kết quả may mắn nhất rồi.

Tài xế không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể nhanh chóng liên hệ hãng xe đưa xe khác đến.

Bạc Dạ Kiêu đứng bên lề đường, dáng người cao ráo, đường nét gương mặt sắc bén lạnh lùng.

Đôi mắt lạnh nhạt khẽ cúi xuống, thờ ơ châm một điếu thuốc.

Chẳng mấy chốc, làn khói trắng lượn lờ làm mờ đi khuôn mặt góc cạnh của anh.

Chuỗi tràng hạt trên cổ tay anh dường như cũng nhiễm phải tử khí nồng đậm trên người, để lộ ra bản chất thật.

Không còn sự thánh thiện, từ bi hay thương cảm, mà thay vào đó là cảm giác u ám lạnh lẽo, báo hiệu điềm chẳng lành.

Gió từ xa thổi đến làm bay phần vạt áo đen của người đàn ông, ánh lửa đỏ rực trên đầu ngón tay lúc ẩn lúc hiện, khí thế quanh người anh vẫn lạnh lùng đáng sợ, khiến cho người ta không dám đến gần.

"Ba ơi, ba đừng đứng ở đây."

Lúc này, cô bé đuổi theo sau lưng ngọt ngào dỗ dành như mụ phù thủy độc ác trong truyện cổ tích dụ dỗ Bạch Tuyết ăn táo độc.

"Đứng ở đây rất dễ chết đó, chúng ta ra giữa đường nhiều xe mà đứng đi, ở đó không dễ chết đâu."

Trần Kha: "..."

Tần Vu: "..."

Cô bé này muốn hại chết anh ba hay là muốn anh ba hại chết mình đây.

Bạc Dạ Kiêu không nói gì, cũng không thèm để ý đến cô bé, chỉ đứng thẳng người bên lề đường.

Ban đầu, anh còn cảm thấy cái miệng nhỏ của cô bé nói luyên thuyên rất phiền, lại còn liên tục nhận nhầm ba.

Anh có con gái hay không, chẳng lẽ anh không biết?

Nếu là trước đây, đứa trẻ phiền phức này đã sớm bị anh lạnh lùng ném vào thùng rác bên cạnh, thậm chí còn giúp nó đậy nắp lại luôn.

Nhưng có lẽ là dự cảm được thời gian sống của mình sắp hết, rất có thể không sống qua khỏi hôm nay, nên anh hiếm khi khoan dung hơn với một cô bé.

"Thôi được rồi."

Thấy ba dường như không muốn di chuyển, cô bé ủ rũ chống cằm, ngồi xổm bên chân anh, buồn bã nói:

"Vậy chúng ta cùng nhau ở đây chờ chết đi."

Ba không đi, cô bé cũng không muốn đi.