Con Gái Đại Lão Thành Cục Cưng Giới Hào Môn

Chương 12

Cảm giác mềm mại từ trên người cô bé truyền đến chân, Bạc Dạ Kiêu lạnh lùng liếc nhìn cô bé, kỳ lạ là anh không hề bài xích cảm giác này.

Làn khói lượn lờ trên đầu ngón tay không ngừng tỏa ra, sắp lan đến mũi cô bé.

Đầu ngón tay anh hơi khựng lại.

Sau đó, anh dập tắt điếu thuốc.

Nhưng Trần Kha không nhịn được nữa, lên tiếng sửa sai cho cô bé:

"Bé ơi, chắc là con nhớ nhầm rồi, chỗ không có xe bên lề đường mới là an toàn nhất, giống như chỗ chúng ta đang đứng này, đây chính là chỗ an toàn nhất."

Tần Vu cũng không nhịn được nói: "Đúng vậy, chỗ chúng ta đang đứng mới là an toàn nhất. Ngược lại, đứng giữa đường chỗ nhiều xe mới là nguy hiểm. Lơ là một chút là có thể bị hất văng ra ngoài đó!"

Lời của Tần Vu vừa dứt, “ầm” một tiếng, không xa có một chiếc xe đang phóng nhanh bị mất phanh, đâm thẳng vào người đi bộ đứng bên đường.

Một loạt tiếng hét thất thanh vang lên, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn.

Do tốc độ xe quá nhanh khiến cho nhiều người đi đường bị thương, hiện tại chưa rõ sống chết.

Bạc Nha che mắt lại, nhìn họ qua kẽ tay, nhỏ giọng nói: "Thấy chưa... con đã nói đứng ở đây rất dễ chết mà."

Trần Kha: "..."

Tần Vu: "..."

Tần Vu giật giật khóe miệng, nhưng vẫn kiên trì nói: "Đây chỉ là tai nạn thôi."

Nhưng trong năm phút tiếp theo, thỉnh thoảng lại có một hai chiếc xe bị mất phanh hoặc trượt bánh, đâm thẳng vào lề đường.

May mà vụ tai nạn đầu tiên đã khiến cho người đi đường sợ hãi, cũng đề phòng hơn, nên không có thương vong về người.

Kỳ lạ nhất là, hai bên trái phải của Trần Kha đều bị xe đâm mấy lần, nhưng khu vực nhỏ bé mà họ đang đứng lại hoàn toàn không sao cả.

Trong năm phút ngắn ngủi, có ít nhất hai mươi chiếc xe mất kiểm soát.

Trước sau trái phải đều bị đâm một lượt, cây cối cũng bị đổ mấy cây, không còn người đi đường nào dám đứng bên lề đường nữa.

Vậy mà chỗ của họ vẫn không hề hấn gì.

Thấy lại có một chiếc xe lao vào bên đường, Trần Kha chợt tỉnh táo lại.

Cuối cùng cũng tin rằng, bên lề đường thật sự nguy hiểm hơn giữa đường rất nhiều.

Tần Vu cũng không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn trời.

Bạc Dạ Kiêu khẽ nheo mắt, nhìn cô bé đang ngồi xổm ủ rũ bên chân mình.

Trực giác của Bạc Dạ Kiêu từ trước đến nay luôn rất chuẩn, chỉ cần nhìn qua thì anh đã biết những chiếc xe này là nhắm vào mình.

Đây cũng là lý do anh không thích ra ngoài.

Tử khí trong cơ thể con người nhiều đến một mức nhất định thì sẽ đối diện với cái chết.

Nếu chưa chết thì bất kỳ sự cố tử vong kỳ lạ nào cũng sẽ xảy ra để có thể khiến cho anh chết.