Con Gái Đại Lão Thành Cục Cưng Giới Hào Môn

Chương 10

Cô ấy hoàn toàn không biết gì về tình hình của Bạc Dạ Kiêu, tất nhiên, Bạc Dạ Kiêu cũng sẽ không cho phép người khác dò xét tình hình của mình.

Cũng may là mẹ cô và mẹ của anh ba là chị em ruột, so với những người khác, Tần Vu cảm thấy mình ở trước mặt anh ba vẫn có chút đặc quyền.

Ít nhất là khi hỏi những câu hỏi như thế này, cô ấy sẽ không bị gϊếŧ.

Cho đến khi nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của anh ba, cô ấy mới nhận ra mình đã lỡ lời.

Nhưng bên cạnh cô ấy còn có một người không biết nhìn sắc mặt hơn cả cô ấy.

Sau khi Bạc Dạ Kiêu nói "Không phải".

Trần Kha, người đi ra cùng với Tần Vu, đánh giá Bạc Nha một hồi rồi nói::

"... Không phải con gái? Lẽ nào đây chính là vợ mà anh ba tự tìm cho mình? Không phải chứ, thế này thì còn quá nhỏ đi, phải nuôi bao nhiêu năm nữa mới..."

Tần Vu lập tức bịt miệng cậu ta lại, nhỏ giọng mắng: "Câm miệng! Không mang theo não thì đừng nói chuyện!"

Trần Kha cố gắng giãy giụa, mở miệng nói: "Tôi có mang não..."

Tần Vu lại bịt chặt miệng cậu ta: "Có mang cũng đừng nói chuyện!"

Trần Kha: "..."

"Không phải vợ, con là con gái của ba."

Bạc Nha lại ôm chặt lấy chân Bạc Dạ Kiêu, đặc biệt nhấn mạnh với hai người: "Con gái ruột duy nhất."

Lần này, đến lượt Trần Kha há hốc mồm.

Đáng tiếc, ngay sau đó, cô bé ngốc nghếch còn đang nói năng hùng hồn đã bị một bàn tay trắng bệch gầy gò nhấc bổng lên, không thèm nhìn lấy một cái, ném sang bên cạnh bồn hoa, kèm theo một câu nói hờ hững.

"Con bé không phải."

Cô bé: "..."

Trên gương mặt tái nhợt vì bệnh tật của Bạc Dạ Kiêu không hiện rõ cảm xúc. Sau khi nói xong, anh lập tức quay người rời đi.

Các doanh nhân nhìn thấy vẻ mặt của anh thì không dám hé răng nửa lời, càng không dám tiến lên bàn chuyện hợp tác.

"Ba ơi, ba đợi con với."

Cô bé bị ném sang một bên, thấy ba không chịu nhận mình, không tránh khỏi buồn bã.

Cô bé hít hít mũi, mắt đỏ hoe, cẩn thận cất bức vẽ mà mình đã vẽ suốt ba ngày ba đêm vào ba lô, rồi chạy đuổi theo.

Nhưng đôi chân ngắn ngủn này thật sự không đủ sức lực, khoảng cách ngày càng xa.

Cô bé lập tức sốt ruột, nghẹn ngào nói với giọng non nớt trong trẻo:

"Ba... ba đừng chạy nhanh như vậy mà, chạy nhanh như vậy rất dễ chết đó, đợi... đợi ba chết rồi, con sẽ phải ở góa đó, hu hu con không muốn ở góa đâu..."

Các doanh nhân: "..."

Họ chẳng nghe thấy gì cả!

Trần Kha: "..."

Hừ!!!

Còn bảo không phải vợ!!