Mẫu Thân Nhà Ta Chính Là Thần Thám

Chương 2

Nếu nàng không thừa nhận, hắn sẽ lôi nàng vào hang để đối chất với “gian phu” của nàng ngay lập tức!

Lúc ấy, Vân Sương hoảng hốt đến mức nước mắt giàn giụa, chỉ biết ra sức cầu xin hắn đừng nói chuyện này ra ngoài. Nàng hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm qua…

Tên thư sinh biết nàng đã hoảng loạn đến mất hết chủ kiến, không còn mặt mũi nào để cản trở tiền đồ của hắn nữa. Thừa dịp nàng rối loạn, hắn lặng lẽ lấy đi phần lớn số tiền và tài sản nàng mang theo, rồi đuổi theo tiểu thư nhà giàu kia.

Vân Sương, đúng như hắn dự đoán, không còn sức lực lẫn dũng khí để đòi lại công bằng cho mình.

Dù không ngu ngốc, nàng nhanh chóng đoán ra tất cả đều là âm mưu của tên thư sinh, nhưng chuyện nàng đã mất trong sạch là sự thật. Dù nàng ngủ rất say, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nàng vẫn nhớ lờ mờ một vài hình ảnh.

Cụ thể thế nào thì không rõ, nhưng nàng nhớ khi hắn kéo nàng ra khỏi hang động vào sáng hôm sau, có một bàn tay đã vươn lên, như muốn giữ chặt nàng lại, nhưng cuối cùng chỉ túm được miếng ngọc bội đeo bên hông nàng.

Sau đó, nàng phát hiện ngọc bội của mình đã biến mất.

Đó là miếng ngọc do mẫu thân nàng nhờ người chế tác riêng khi nàng chào đời, mặt trên được khắc họa tiết hoa sương vô cùng tinh xảo, tượng trưng cho chữ “Sương” trong khuê danh của nàng. Nàng luôn mang theo bên mình, không thể nào đặt ở nơi khác được.

Mọi chuyện đến nước này, nàng cũng chẳng còn mặt mũi để trở về nhà. Dù có muốn quay về, nàng cũng không có đủ lộ phí.

Từng có lúc, nàng nghĩ đến chuyện kết liễu bản thân để giải thoát. Nhưng cuối cùng, nàng lại không cam tâm.

Dựa vào đâu mà tên khốn đó lừa gạt và hủy hoại nàng rồi vẫn có thể sống tốt, còn nàng thì phải chết thảm nơi đất khách quê người, không ai biết đến?

Chính nhờ sự oán hận ấy, nàng gắng gượng lê bước đến một ngôi làng nhỏ và sống sót ở đó.

Không lâu sau, nàng phát hiện ra một sự thật còn đáng sợ hơn — nàng đã mang thai!

Dù cắn răng sinh ra một đôi thai long phượng, nhưng vì những tháng ngày đau khổ và khốn khó, sức khỏe của nàng bị tổn hại nghiêm trọng. Ý chí đã từng giúp nàng gắng gượng cũng dần bị mài mòn, khiến nàng ngày càng suy sụp, mỗi ngày đều chìm trong nước mắt.

Trong hoàn cảnh đó, hai đứa trẻ vẫn có thể bình an lớn lên, quả thực là một điều kỳ diệu. Cũng may, dân làng tốt bụng thường xuyên giúp đỡ nàng.

Còn bản thân Vân Sương, có thể kiên trì sống đến ngày hôm nay, càng là một kỳ tích. Nhưng đến đêm qua, cơ thể nàng vốn đã suy yếu cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, nàng trút hơi thở cuối cùng. Và bây giờ, một Vân Sương khác đã thay thế nàng trong thân xác này.

———

Khi mở mắt lần nữa, Vân Sương ngây ngẩn nhìn lên trần nhà hồi lâu.

Dù giấc mơ kia thuộc về “Vân Sương” của Đại Tề, nhưng mọi thứ lại chân thực đến đáng sợ. Nỗi đau, tuyệt vọng và hối hận của nàng ta, Vân Sương đều cảm nhận được rõ ràng, đau đến thấu tim gan.

Cảm giác đó giống hệt như thể nàng đã thực sự sống một kiếp ở Đại Tề, trải qua đúng những gì mà nàng ta đã trải qua.

Hai người cùng tên cùng họ, thậm chí thói quen và sở thích cũng có nhiều điểm tương đồng. Có lẽ… “Vân Sương” kia chính là kiếp trước của nàng.

Và nàng đến đây… là để bù đắp cho những tiếc nuối của kiếp trước chăng?