“… Mẫu thân?”
Một giọng nói non nớt vang lên bên tai nàng.
Vân Sương quay đầu lại, liền thấy một cái đầu nhỏ lén lút thò ra sau cánh cửa — đó là con gái “hời” của nàng, Vân Nhị Nha.
Có lẽ do đã quen thuộc hơn với cơ thể này, lần này Vân Sương mất một chút sức nhưng cuối cùng cũng ngồi dậy được. Nàng mỉm cười, vẫy tay gọi:
“Nhị Nha, lại đây nào.”
Sau khi sinh con, nguyên chủ hoàn toàn không còn tâm trạng để đặt cho chúng những cái tên tử tế. Dân làng gọi thế nào thì nàng để thế ấy. Dần dần, con gái được gọi là Nhị Nha, còn con trai thì thậm chí có cái tên còn thê thảm hơn — Cẩu Đản.
Vân Sương không khỏi đau đầu. Nàng phải sớm tìm cách đặt cho hai đứa trẻ này những cái tên tử tế mới được.
Nhị Nha nghe nàng gọi thì sững sờ, đôi mắt tròn xoe mở lớn.
Mẫu thân lại nói chuyện dịu dàng với cô bé như vậy!
Cũng không khóc nữa! Trước đây, mẫu thân lúc nào cũng khóc, cũng không thích nói chuyện với cô bé và ca ca.
Vừa nghe vậy, Vân Nhị Nha lập tức nở nụ cười thật tươi, tung tăng chạy vào.
Lúc này, Vân Sương mới phát hiện, trên tay cô bé đang cầm một cái bát gỗ đã sứt một góc, chạy đến trước mặt nàng, trân trọng đưa bát lên như dâng báu vật rồi nói:
“Mẫu thân, đây là canh nấm ca ca nấu, Nhị Nha đặc biệt để dành một bát cho người! Mẫu thân, người cầm lấy trước đi!”
Vân Sương cúi đầu nhìn bát canh, bên trong lềnh bềnh vài miếng nấm đủ loại, trông không khác gì nước rửa bát. Đột nhiên, nàng như nhớ ra điều gì đó, khẽ giật giật khóe miệng.
Chỉ là, không chống lại được sự nhiệt tình của cô bé, Vân Sương vẫn đưa tay đón lấy bát canh.
Nhị Nha lập tức lại nhảy chân sáo ra ngoài, lát sau quay lại, tay cầm một con cá nướng dài cỡ cánh tay nhỏ của trẻ con.
Nhìn con cá nướng đen thui như than củi, cuối cùng Vân Sương không nhịn được mà giật giật khóe môi.
Trong trí nhớ của nàng, nguyên chủ trước đây từng bị tài nghệ nấu ăn kinh thiên động địa của con trai mình hành hạ đến khổ sở.
Tất nhiên, lúc đó nguyên chủ đắm chìm trong đau khổ, cũng chẳng còn quan tâm đến việc ăn vào thứ gì nữa.
Nhị Nha nhét con cá vào tay Vân Sương, nuốt nước bọt một cái rồi nhìn nàng đầy mong đợi:
“Người ăn đi! Đây là ca ca và con đặc biệt để dành cho mẫu thân đó! Ca ca nói mẫu thân còn bệnh, cần bồi bổ. Vừa ăn cơm xong, ca ca lại đi tìm thêm đồ ăn rồi.”
Dù rằng… ca ca thường xuyên không tìm được gì.
Hôm nay có thể hái được ít nấm và bắt được vài con cá, đã là rất giỏi rồi!
Nhị Nha vừa nói xong, bụng bỗng nhiên réo “ùng ục” một tiếng thật dài.
Cô bé lập tức đỏ mặt, vội vàng ôm lấy bụng.
Vân Sương nhìn đứa trẻ gầy nhom trước mặt, bụng lại căng tròn một cách bất thường, lông mày hơi nhíu lại.
Những đứa trẻ như thế này, nàng chỉ từng thấy trên những thước phim tài liệu về khu ổ chuột Châu Phi – nơi bọn trẻ thiếu hụt protein trầm trọng, dẫn đến suy dinh dưỡng nặng, khiến cơ bắp không đủ phát triển để nâng đỡ nội tạng, gây ra hiện tượng phù dinh dưỡng.
Nói đơn giản, chính là suy dinh dưỡng.
Hai đứa nhỏ mới năm tuổi, đang trong độ tuổi phát triển, thế mà ngày ăn bữa đói bữa no, lại chỉ ăn những thứ như thế này, sao có thể hấp thụ đủ chất dinh dưỡng đây?
Nàng cúi xuống nhìn con cá nướng đen thui trên tay, thật sự không thể ăn nổi.
Chỉ có thể cầm bát canh lên uống một ngụm trước.
Vừa uống, sắc mặt nàng lập tức đơ ra như đeo một chiếc mặt nạ đau khổ.
Bát canh này chẳng có chút mùi vị nào, thậm chí còn có một mùi gì đó rất khó tả.
Có ký ức của nguyên chủ, nàng biết nhà họ tuy nghèo, nhưng hàng xóm láng giềng thường xuyên giúp đỡ, ít nhiều vẫn có muối thô để dùng.
Chỉ là, có lẽ vì để tiết kiệm nguyên liệu, nên mỗi bữa cơm do Cẩu Đản nấu đều nhạt toẹt.