“Ca ca, mẫu thân không động đậy nữa, có phải đã chết rồi không? Hu hu, muội không muốn, muội không muốn mẫu thân chết, Nhị Nha muốn mẫu thân…”
Âm thanh gì vậy?
Ồn ào quá.
Vân Sương khẽ nhíu mày, khó khăn mở mắt. Ánh nắng rực rỡ của buổi sớm lập tức khiến đôi mắt nàng đau nhói.
Theo bản năng, nàng quay đầu, khép mắt lại một lát rồi mới từ từ mở mắt ra. Cuối cùng, mọi thứ trước mắt dần rõ ràng.
Căn nhà cũ nát, những bức tường loang lổ đầy vết bong tróc. Ngoài một bộ bàn ghế xiêu vẹo, chẳng có lấy một món đồ nội thất ra hồn.
Bên vách tường, vài chiếc sọt tre méo mó chất đống lung tung. Và…
Hai đứa trẻ đang ôm chặt lấy nhau bên cạnh sọt tre.
Chúng gầy nhom, dơ bẩn như hai con khỉ con vừa lăn lộn trong bùn đất, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, nhìn nàng chẳng khác nào thấy một xác chết vùng dậy giữa ban ngày.
Không đúng, kẻ nên kinh hãi phải là nàng mới phải!
Dù từng là “bông hoa thép” trong ngành cảnh sát, Vân Sương cũng không khỏi sững sờ. Nàng nhắm mắt, mở mắt mấy lần liền, cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác.
Nàng nhớ rất rõ, một khắc trước nàng vẫn đang truy đuổi tội phạm. Ai ngờ tên nhãi đó không biết đào đâu ra một khẩu súng, lợi dụng lúc nàng sơ ý mà xoay người bóp cò. Viên đạn bắn thẳng vào ngực nàng.
Vậy thì bây giờ… nàng không phải nên đang ở bệnh viện sao? Sao lại ở đây?
Vân Sương theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng vừa động một chút đã phát hiện cơ thể mình yếu ớt đến mức không thể nhúc nhích. Nàng kinh hoàng tột độ, đầu óc chợt quay cuồng, rồi một lần nữa ngất lịm.
Lần này, nàng mơ một giấc mộng rất dài.
Trong mơ, nàng không còn là Vân Sương của thời hiện đại, mà là một tiểu thư khuê các sống tại Đại Tề, cũng tên Vân Sương. Phụ thân nàng là một huyện lệnh thất phẩm, mẫu thân xuất thân từ gia đình nho học, dịu dàng và thanh tao. Nàng còn có một ca ca chính trực, chăm chỉ. Xuất thân như vậy đã tốt hơn bảy mươi phần trăm nữ tử thời xưa.
Thế nhưng, khi đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, Vân Sương trong mộng lại bị lời đường mật của một thư sinh nghèo mê hoặc, bất chấp gia đình khuyên bảo rằng hắn là kẻ khoác lác, không đáng tin, nàng vẫn một lòng muốn cùng hắn kết tóc se duyên. Cuối cùng, dưới sự xúi giục của tên thư sinh, nàng lén lút bỏ trốn cùng hắn.
Nhưng thực tế nhanh chóng giáng cho nàng một đòn đau điếng người.
Khi hai người chạy đến biên giới Đại Tề, tên thư sinh vô tình cứu được một tiểu thư nhà giàu. Tiểu thư ấy vừa gặp hắn đã đem lòng say mê, còn hắn… lại muốn vứt bỏ Vân Sương để chạy theo nàng ta.
Nhưng Vân Sương cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Nàng lập tức nhận ra ý đồ của tên thư sinh nghèo kia, vừa tức giận vừa lo lắng, liền đe dọa hắn rằng nếu hắn thực sự dám làm vậy, nàng sẽ đến trước cửa nhà tiểu thư kia và kể cho mọi người đi ngang qua nghe về bộ mặt bạc bẽo vô tình của hắn.
Nào ngờ, đêm đó, nàng ngủ mê man không biết gì. Đến khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, nàng thấy mình ngồi bên ngoài một hang động, quần áo xộc xệch. Trước mặt nàng, tên thư sinh đứng đó, mặt mày vênh váo, chỉ thẳng vào nàng mà mắng nhiếc: “Ngươi là kẻ lăng loàn! Ngươi đã phản bội ta để tư thông với nam nhân khác, đã chẳng còn trong sạch nữa!”
Hắn còn nói “gian phu” của nàng hiện vẫn còn trong hang động. Hắn giả bộ nghĩa khí, bảo rằng sáng nay tỉnh dậy không thấy nàng đâu, liền lo lắng chạy đi tìm, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đáng khinh bỉ này!