Quả nhiên, thuật “đổi đầu” của Hoa Quốc danh bất hư truyền!
“Tuyệt tuyệt tử” hoàn toàn không xem khán giả livestream là người ngoài, trước ống kính thản nhiên tẩy trang từ đầu đến chân, đến cả rốn cũng là giả.
Thắt lưng vừa tháo ra, lớp mỡ quanh bụng bật ra rung rinh.
Trước mắt khán giả là cảnh tượng một cô gái ngọt ngào đáng yêu hóa thành một người đàn ông vạm vỡ. Bình luận lập tức bùng nổ.
“Cậu có tâm lý vững không?”
“Tuyệt tuyệt tử” sững sờ: “Cũng ổn. Từ nhỏ nhà tôi đã nuôi tôi như con gái, bản thân tôi cũng thích mặc đồ nữ. Nếu ra ngoài bị nhận ra, người ta sẽ chửi mắng tôi, trên mạng cũng có nhiều lời chỉ trích.”
“Nhưng tôi thích phụ nữ! Xin mấy ông giới tính nam đừng nhắn tin riêng cho tôi nữa, tôi không muốn yêu đương với mấy ông!”
Vân Lạc Linh nói: “Nhân duyên của cậu đã xuất hiện rồi.”
“Ở đâu?”
“Xem danh sách tin nhắn riêng của cậu đi, có phải có một người dùng có avatar ôm một con mèo không?”
“Tuyệt tuyệt tử” mở điện thoại, phóng to ảnh đại diện, biểu cảm lập tức trở nên phức tạp.
“Đại sư, tôi… tôi thích phụ nữ.”
Người ôm mèo rõ ràng là đàn ông. Dù ngoại hình rất hợp gu cậu, nhưng hai người cùng giới tính mà!
“Ừ, sau này cậu sẽ không thích nữa.”
“……”
[Cười xỉu, đúng kiểu hôn nhân sắp đặt, không cần biết cậu thích hay không, chỉ cần đại sư thích là được.]
[Hahaha, tôi còn cố tìm thử, hóa ra trong livestream thật sự có người dùng đó luôn, anh em ơi, chính là hắn!]
[Nam nam? Tôi thích! Anh em nghe tôi khuyên một câu, chân ái không phân biệt giới tính!]
“Tuyệt tuyệt tử” bắt đầu nghi ngờ liệu mình có vấn đề với xu hướng tính dục không. Vì đại sư bói đúng hết mà…
Vân Lạc Linh quan sát khuôn mặt mộc của “Tuyệt tuyệt tử” một lát rồi hỏi: “Một tháng trước cậu có nhặt được một con búp bê không?”
“Tuyệt tuyệt tử” cầm lấy con búp bê màu hồng trên đầu giường: “Đúng vậy, lúc đổ rác tôi thấy nó bị vứt trên bãi cỏ nên nhặt về.”
“Tôi còn tắm rửa sạch sẽ cho nó, cái váy nó mặc bây giờ cũng do tôi may.”
Vân Lạc Linh: “Vứt đi.”
“Hả? Vì sao?”
“Vì con quỷ đó chính là do nó dẫn tới. Không tin thì cậu cứ mở ra xem.”
“Không thể nào…”
“Tuyệt tuyệt tử” lấy kéo, cắt đường chỉ trên bụng búp bê.
Bên trong có một mảnh vải đỏ in đầy những ký tự kỳ quái.
“Cắt tiếp không?”
“Tuyệt tuyệt tử” cảm nhận luồng khí lạnh vừa nãy lại trào lên, bản năng mách bảo những ký tự này không phải thứ tốt đẹp gì.
“Cắt.”
Cắn răng, cậu tiếp tục tách lớp vải, lộ ra một tấm ảnh đôi, phần mắt bị đâm thủng, bên dưới còn viết một chữ “Chết” bằng bút đỏ.
“Aaa!”
“Đừng sợ, mang ra ngoài đốt là được.”
“Tuyệt tuyệt tử” chưa hết hãi hùng: “Đại sư, ai làm chuyện này vậy?”
“Một người bạn của cậu. Chính xác hơn là người đó quen biết cậu nhưng cậu lại không biết hắn.”
“Cậu thấy cô gái trong ảnh quen chứ? Một tháng trước cậu tham gia một buổi triển lãm anime, hắn vừa nhìn đã thích cậu, liền photoshop ảnh hai người vào chung một tấm, rồi lên mạng học cách yểm bùa.”
“Chỉ là hắn học hành chưa tới nơi, búp bê bị vứt ở dưới nhà cậu xong cũng không có tác dụng gì.”
“Tuyệt tuyệt tử” cau mày: “Vậy chuyện này liên quan gì đến con quỷ kia? Sao nó cứ bám lấy tôi?”