Bói Quá Chuẩn, Tôi Bị Cảnh Sát Toàn Mạng Canh Chừng Luân Phiên!

Chương 6

Nhìn vào khuôn mặt này, cô có chút khó nuốt trôi.

Tên ma nam gầy gò, mặt mày vẹo vọ, đang nháy mắt đưa tình với "Tuyệt Tuyệt Tử", còn uốn éo làm dáng, đầu ngón tay đặt lên môi, không ngừng vuốt ve đôi môi dày như xúc xích của mình.

“Vợ yêu, chụt chụt chụt chụt chụt.”

[Ọe! Tôi mù rồi.]

[Đừng nhắc tên tôi! Có chuyện hay không có chuyện cũng đừng tìm tôi.]

[Chủ phòng mau đuổi hắn đi! Aaa! Đôi mắt trong sáng của tôi không chịu nổi sự ô uế này.]

[Khoan đã, "Tuyệt Tuyệt Tử" rõ ràng là một cô gái mà, sao lại tự xưng là con trai?]

[Cười xỉu, trông thế này mà còn đòi hun hít? Tôi chỉ muốn đấm hắn một phát.]

Thật ra, "Tuyệt Tuyệt Tử" cũng có suy nghĩ giống vậy.

Cậu vung tay đánh thẳng vào tên quỷ kia. Cảm giác lạnh buốt truyền đến từ mu bàn tay khiến cậu tái mét, run rẩy cầu xin:

“Đại sư, đại sư, mau giúp tôi đuổi hắn đi!”

Nói rồi, trên màn hình bùng lên hai đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ.

Rất nhiều cư dân mạng cũng ùn ùn tặng quà:

Cờ triệu hồn x1

Ác quỷ lui tán x10

Tặng tim x5

[Nhanh lên! Linh Nguyên, mau ra tay, không thì tôi móc mắt mình ra cho cô xem!]

[Ác quỷ lui tán! Lui! Lui! Lui!]

[Mẹ ơi! Con nở mày nở mặt rồi, trên đời này vẫn có người xấu hơn cả con!]

[Người ở trên chú ý từ ngữ nhé, đó không phải người, đó là quỷ.]

Vừa búng ngón tay một cái, Vân Lạc Linh liền khiến cả đám người nhìn thấy cảnh tượng đầy kinh hãi—

Từ dưới chân tên quỷ thò ra vô số bàn tay ma quái, siết chặt lấy hắn, kéo hắn xuống dưới.

Gã ma nam giật mình hoảng sợ, muốn chạy trốn.

Đáng tiếc, những bàn tay đó không cho hắn cơ hội. Chúng nắm chặt lấy hắn, rồi kéo hắn chìm sâu xuống lòng đất.

Nam quỷ định lên tiếng nhưng lại bị một bàn tay quỷ bịt chặt miệng.

“Xong rồi.”

[Vậy là… bắt đi luôn rồi à?]

[Không hiểu thì hỏi, bàn tay vừa thò lên từ mặt đất là gì vậy? Đạo cụ à?]

[Thành thật khai báo đi, rốt cuộc buổi livestream này cô đã thuê bao nhiêu diễn viên vậy?]

[Streamer, tôi ra lệnh cho cô tìm lại con quỷ đó cho tôi, tôi muốn tự mình nghe nó nói rằng chuyện này là thật!]

Vân Lạc Linh liếc nhìn bình luận trên màn hình nhưng không để tâm lắm.

“Bông hoa nhỏ yêu quý của tôi, nếu muốn gặp lại nam quỷ vừa nãy thì có thể đốt ít giấy vàng cho anh ta, buổi tối sẽ thấy ngay.”

“Còn gì muốn hỏi nữa không, “Tuyệt tuyệt tử”?”

“Tuyệt tuyệt tử” cảm nhận được luồng khí lạnh đã tan biến, cái nóng mùa hè lập tức ập tới, khiến cậu đổ mồ hôi ròng ròng.

Cậu vội vàng tìm điều khiển điều hòa.

“Nó nằm trong khe giữa đầu giường.”

“Tuyệt tuyệt tử” khựng lại, làm theo lời Vân Lạc Linh, quả nhiên tìm thấy điều khiển!

Tuyệt vời thật!

Ngay sau đó, một bông hoa bỉ ngạn khác được tặng lên sóng.

“Đại sư, tôi muốn xem nhân duyên của mình.”

Vân Lạc Linh gật đầu: “Được, tiền quẻ của cậu đã thanh toán, không cần tặng thêm quà.”

“Nhưng trước khi xem quẻ, cậu có muốn tẩy trang trước không?”

Thời tiết nóng bức, chỉ trong chốc lát, lớp trang điểm trên mặt “Tuyệt tuyệt tử” đã nhòe nhoẹt vì mồ hôi.

Cậu buộc tóc lên, gương mặt trái xoan được tóc mái che phủ lộ ra, biến thành khuôn mặt vuông nam tính, đôi mắt nhỏ đi hai phần, đường kẻ mắt bị lem trông chẳng khác nào mặt nạ kinh dị.