Bói Quá Chuẩn, Tôi Bị Cảnh Sát Toàn Mạng Canh Chừng Luân Phiên!

Chương 8

“Nam quỷ nhận nhầm người. Giọng cậu giống một nhân vật anime mà hắn ta thích, thế là bám theo cậu về nhà, rồi bị búp bê nhốt lại.”

“Nhưng hắn không quan tâm. Vì tình yêu với anime lớn hơn tất cả. Đặc biệt là khi nhìn thấy tủ quần áo đầy đồ cosplay của cậu, hắn cảm thấy mình đã tìm được bến đỗ.”

“Ban đầu hắn định dụ cậu mỗi ngày mặc một bộ khác nhau. Nhưng dù thử đủ cách, một tháng rồi vẫn chưa thành công.”

“Nói đi cũng phải nói lại, con quỷ này cũng là nạn nhân. Nếu không bị nhốt, thì ngay tối hôm cậu tẩy trang, hắn đã bỏ chạy rồi.”

“Tuyệt tuyệt tử”: … Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa.

[HAHAHAHA chết cười mất, hôm đó nhìn cậu tẩy trang, giấc mộng tan vỡ, chạy cũng không chạy được, cuối cùng chỉ có thể thỏa mãn giấc mộng mỗi ngày có một “cô vợ” mới!]

[Thương cho "Quỷ Quỷ" một giây, còn lại 59 giây tôi chỉ muốn cười ha ha.]

[Ngay cả "Quỷ Quỷ" cố gắng như thế cũng không thể cưa đổ cậu, chắc chắn có vấn đề!]

“Đại sư, tôi chỉ cần đốt búp bê này là được đúng không?”

“Đúng vậy, sau khi đốt xong, cậu nên tắm nắng nhiều một chút. Nếu vẫn lo lắng, tôi có thể vẽ một lá bùa bình an cho cậu, nhưng bùa này tính phí riêng.”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”

Trước khi Vân Lạc Linh kịp báo giá, một đóa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ ngay giữa màn hình.

Cô vốn định nói một lá bùa giá năm trăm…

Khụ khụ.

Vân Lạc Linh tiện tay viết một câu chú lên hóa đơn mua đồ ăn vặt. Chỉ một giây sau, lá bùa bình an đã được truyền tống đến trước mặt "Tuyệt Tuyệt Tử".

Với nguyên tắc "khách hàng là thượng đế", cô lại hào phóng vẽ thêm vài lá bùa chiêu tài, trừ tà và tránh quỷ cho đối phương.

"Tuyệt Tuyệt Tử" kích động nắm chặt những lá bùa: “Cảm ơn đại sư! Cảm ơn đại sư!”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Vân Lạc Linh hỏi xem có ai muốn được may mắn tiếp theo không.

Lúc này, khán giả trong livestream đã hoàn toàn bùng nổ vì màn truyền tống bùa chú ban nãy.

[Mắt tôi có bị hoa không? Lá bùa vừa rồi biến mất chỉ trong chớp mắt?]

[Cảm ơn bình luận bên trên, tôi cũng suýt nghĩ mình bị ảo giác, hóa ra là thật!]

[Xì, trò con nít! Chắc các người chưa từng xem ảo thuật rồi, chỉ cần hai người phối hợp tốt, đừng nói là truyền tống bùa chú, ngay cả người cũng có thể biến ra được đấy!]

[Nào, cùng tôi đọc: Phồn vinh, thân thiện, hòa hợp…]

[Chủ kênh, mau khai thật đi, có phải cô đang lén lút tu tiên không?]

Vân Lạc Linh mỉm cười: “Thật ra nguyên lý của truyền tống từ xa rất đơn giản. Nó giống như cách điện thoại truyền dữ liệu không dây qua wifi, Bluetooth hoặc hồng ngoại vậy.”

“Chỉ cần tìm được kênh dẫn thích hợp, ai cũng có thể làm được. Tất cả đều có thể giải thích bằng khoa học.”

[Cô vừa mới truyền tống một giây trước, giây sau đã bảo tôi tin vào khoa học?]

[Giải thích rất hay, lần sau đừng giải thích nữa.]

[Học xong rồi!]



Caesar: [Linh Nguyên đại sư, có thể trò chuyện video không?]

“Được.” Vân Lạc Linh nhấn kết nối.

Nửa tiếng trước, người đàn ông này vẫn còn phong độ ngời ngời, vậy mà giờ đây lại nằm trên giường bệnh.

Đầu quấn băng trắng, sắc mặt nhợt nhạt.

Hắn nghiến răng: “Đại sư, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Cô ta tại sao lại nɠɵạı ŧìиɧ? Mà lại là với một lão già vừa xấu vừa nghèo hơn tôi?”