“Hôm nay là ngày Tiểu Tình đến bệnh viện thăm mẹ, tôi lại quên mất một ngày quan trọng như vậy.” Hàn Thần tự trách bản thân rồi nhìn Lâm Vi Vi nói: “Tôi đi trước đây.”
Lâm Vi Vi thật sự không hiểu nổi, nhìn theo bóng lưng Hàn Thần đang rời đi, cô nâng giọng hỏi: “Anh Hàn, anh không cảm thấy làm vậy là không đáng sao?”
“Không đáng? Tôi không nghĩ vậy, tôi không ngờ hôm nay cô ấy sẽ đi thăm mẹ, đó là lỗi của tôi. Bây giờ tôi sẽ đến trước cửa nhà cô ấy đợi, dù chỉ là đứng từ xa nhìn cô ấy vào nhà cũng được.”
Giọng nói của Hàn Thần kiên định và dứt khoát, không có chút do dự nào.
Nói xong anh sải bước rời khỏi nhà hàng.
Lâm Vi Vi nhìn theo bóng lưng anh, bất lực lắc đầu.
Cô không hiểu nổi tại sao Hàn Thần lại si mê Tô Tình đến mức này.
Trong mắt cô, Tô Tình chẳng có gì đặc biệt, nhưng Hàn Thần lại như bị cô ấy mê hoặc hoàn toàn.
Lâm Vi Vi khẽ thở dài, thầm hạ quyết tâm.
Cô nhất định phải tìm cách kéo Hàn Thần ra khỏi mối tình không có kết quả này.
Dù sao đi nữa thì theo diễn biến của cốt truyện, Hàn Thần không nên lãng phí quá nhiều thời gian và tâm sức vào Tô Tình như vậy.
Lâm Vi Vi đi theo Hàn Thần đến khu chung cư nơi Tô Tình ở.
Hai người chờ một lúc, cuối cùng Tô Tình cũng xuất hiện ở cổng.
Trong bóng tối, cô ấy kéo lê thân thể mệt mỏi, dưới ánh đèn đường, dáng người trông càng thêm mong manh.
Hàn Thần lập tức bước lên đón: “Tiểu Tình, xin lỗi, anh không biết hôm nay em đến thăm dì, dì dạo này thế nào rồi?”
Tô Tình ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại cụp mắt, lắc đầu nói: “Mẹ em vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Thấy sắc mặt cô ấy không tốt, Hàn Thần không dám nói nhiều, chỉ im lặng đi bên cạnh cô ấy, còn Lâm Vi Vi cũng lặng lẽ đi theo sau hai người.
Ba bóng người hai trước một sau, trong mắt người ngoài thì hết sức kỳ lạ.
Lên đến cầu thang, Tô Tình mới nhận ra Hàn Thần vẫn đang đi theo mình.
Giọng nói mệt mỏi của cô ấy thoáng vẻ yếu ớt: “Em lên trước đây, Hàn Thần, anh cũng về sớm đi.”
“Tiểu Tình! Chuyện hôm nay là lỗi của anh, sau này anh nhất định sẽ đến đón em đúng giờ.” Trong giọng nói của Hàn Thần mang theo sự áy náy, anh cẩn thận quan sát nét mặt cô ấy.
“Không cần đâu, Hàn Thần, anh đừng làm vậy nữa.”
“Anh thật sự không cố ý mà.” Hàn Thần bước lên một bước.
“Thật sự không cần!” Tô Tình lùi lại một bước, sắc mặt u sầu như bị dọa sợ.